01.03 - Tinh dầu cỏ xạ hương

742 88 9
                                    



Lúc Jae Hwan tỉnh dậy mặt trời đã sang chiều.

Ánh nắng đổ từ phía tây in bóng cây tử vi theo hướng ngược lại, cậu mơ màng dụi mắt còn vương chút gỉ cứng rồi bám vào cánh cửa gỗ ô kính đứng lên nhìn ra phía ngoài đường.

Con đường vắng lặng, Dongjak xưa giờ vẫn ít bóng xe cộ, chỉ thấy bên kia đường vài bóng người bận rộn bê những chậu hoa tươi cho một tiệm hoa vừa treo bảng mới. Mấy chậu cúc màu huyết dụ nhụy xanh nõn, thêm cả vài chậu hồng leo còn yếu ớt mảnh dẻ, lại có cả những bó hoa oải hương màu xanh tím bọc trong giấy báo màu vàng nâu cũ kỹ, Jae Hwan nhìn mãi người thanh niên tóc hồng ôm hoa kia cho đến kia màu oải hương khuất trong cửa hàng, rồi nghĩ về nơi mình vài hôm trước còn thản nhiên đùa nghịch với Fatty. Trên cánh đồng trải dài chùm sắc tím ở Provence ấy, oải hương tháng sáu chưa đến mùa trổ bông nhưng vẫn luôn thoang hoảng ít mùi nhè nhẹ mà dễ chịu.

Jae Hwan hít hà nơi mũi, khẽ mở cánh cửa ra như muốn đón lấy những hương thơm bình dị ấy vào người. Nơi cậu ở hơn hai mươi hai năm giờ chỉ hóa thành nỗi nhớ, Jae Hwan khép cánh cửa lại, cúi đầu nhìn Fatty đang vẫy vẫy cái đuôi dày lông trắng muốt.

Cậu nhẹ vỗ về chú chó bự con của mình, Fatty cảm nhận được yêu thương khẽ khép mi mắt hưởng thụ, thả lỏng thân mình nằm xoài ôm lấy đôi chân trần nhỏ bé. Jae Hwan nhìn cây chổi rơi bên cạnh, lại thấy đống lọ thủy tinh vỡ vụn hồi sáng phía góc nhà còn chưa kịp dọn dẹp...

"Xem chuyện hay ho nhóc làm này, Fatty."

Jae Hwan thở dài, rút chân ra khỏi vòng ôm của Fatty rồi xỏ dép mang chổi về phía góc nhà. Đáng lẽ bây giờ mọi thứ nên dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Bởi xuống chuyến bay muộn đêm qua, lại lệch múi giờ cùng lạ lẫm căn phòng ngủ tối thui vì bóng đèn bị hỏng, cậu không thể nào chợp mắt nổi. Viền quanh mắt ấn một đường cong thâm cuồng, đến tay chân cũng trở nên uể oải.

Cậu dọn dẹp góc nhà, tiện tay lau kỹ từng lọ tinh dầu bám bụi trên từng khuông gỗ, kiểm tra lần lượt mỗi một nút thắt xem nó có lỏng hay không bởi tinh dầu rất dễ bay mùi hay lẫn mùi với nhau. Fatty ngoan ngoãn theo từng bước chân của Jae Hwan, thi thoảng dùng cái mũi ẩm ướt cọ lên gót chân hay đầu gối, để được nhận cái nhìn trìu mến yêu thương.

.

Nắng ngoài đường chưa kịp nhạt thì đèn đường đã buông.

Mấy chuyện theo giờ giấc không bao giờ ngại quản thời tiết. Jae Hwan lạ lẫm nhìn bóng đèn đường trên cao còn chưa thoát khỏi ánh sáng ban ngày trước nhà, cảm xúc trên gương mặt y như mới lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Ở Provence, nhà cậu sống gần đồng hoa, dù chỉ cần đi không xa ra thị trấn sẽ có những cây đèn thấp bé ngang bả vai người lớn buông màu vàng ấm khi trời dần về đêm, nhưng điều kỳ diệu như thế này khiến Jae Hwan cứ nghển cổ nhìn mãi không thôi. Mà kể như Fatty ngồi cùng một bên trên bộ ghế bàn đá trước hiên nhà cũng cảm thấy tò mò thú vị.

Minhyun uống thêm một ngụm trà nóng, xoa mi tâm vốn dĩ đã quá mệt mỏi với màn hình máy tính mà nhìn ra phía đường nơi ban công tầng hai. Phía bên kia đường xuất hiện một tiệm hoa mới, chắc là đã chuẩn bị khai trương mấy hôm trước anh không ở nhà. Chiếc xe tải mini hiếm thấy trên đường lăn bánh rời đi, để lại thân ảnh cậu thanh niên tóc hồng cao lớn đang bê chậu hướng dương ngang tầm mắt vào nhà, Minhyun giãn viền mắt, rồi nhớ đến "Bông hướng dương trong ngày tuyết lạnh" mà anh viết nhiều năm về trước, bất giác lại cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong từng dòng mao mạch.

Minhyun x Jaehwan || Người Mang Mùi MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ