Chap 1 :Khởi đầu.

265 10 1
                                    

* cạch*

Chiếc BMW Đen sang trọng bắt đầu lăn bánh ,rời khỏi toà lâu dài xa hoa của Park gia , dần dần ra đường lớn ,lẵng lặng để lại chút làn gió ngược cùng bụi trong không trung như sương.

Cùng lúc đó.

* Joen gia*

Thiếu niên trẻ cùng khuôn mặt non nớt hớn hở chạy như bay phóng lên con xe yêu dấu chủng bị đạp ga.

*cạch -cạch*

-Thiếu gia à, ngài tính bỏ cả buổi trưa chỉ đến ngôi trường bổ kia à.

Ông quản gia chỉ còn biết thở dài , đứa trẻ này ông đã chăm khi còn trong nôi. Đứa trẻ ngây thơ quá tội nghiệp khi đã phải mồ coi mẹ từ lúc mới ra đời ,còn chưa được nếm giọt sữa từ người mẹ đã phải dự tan lễ của ấy. Đáng thương hơn cha của lại kẻ ham việc. Việc gần gũi hay trao yêu thương chỉ thể đếm bằng 5hay10 phút ngắn ngũi, đến những giai đoạn bắt đầu trưởng thành hay những lần đạt được thành tích cũng chỉ nhận lại cái gật đầu không cảm xúc của ông. Quản gia già như ông Chin đây cũng thể coi một bước thành cha mẹ nuôi cho cậu, ông thay họ bằng tất cả tình yêu thương lớn nhất ,khuyên dạy, lo lắng, lẽ cuộc đời làm quản gia của ông chin đây coi như đã quá mãn nguyện.

- .. Con quên mất, cảm ơn ông. Nhưng ông ơi, con thật không muốn não mình như cọng đâu....với lại...ít ra giao tiếp của con cũng sẽ khá hơn, chứ suốt ngày cứ đối mặt với mấy ông bụng phệ ,đầu hối ,ngọng ngọng thế này thì còn cái máy speaking mất.. ...

Anh vừa cười vừa gãi gáy rồi, chợt giật mình nhìn đồng hồ... Trời ạ!! Sẽ trể mất. Anh vội từ biệt quản gia cùng những người hầu rồi đạp ga cổng chính Joen gia, sớm đã không thấy bóng dáng.

- Đứa trẻ này thiệt .....

Quản gia Chin chỉ thể lắc đầu cười rồi vào biệt thự cùng đám người hầu cười khúc khích.

*Kim gia*

- ..đâu rồi ?

Người nam nhân cao tuổi ngồi trên sofa bọc bằng da thú, ngón tay chút sần sùi cùng những chiếc vàng, bạc xen kẻ nhau tạo nên vẽ tôn quý ,kiêu cùng khuôn mặt tuấn lão , trầm ngâm khi xem tin tức qua tờ báo mới được đăng sáng sớm. Cất lên giọng nói thâm trầm, khiến người nghe lạnh đến run người. Chủ tịch à.. ai hỏi thăm người khác dùng âm thanh đáng sợ vậy không! Các người hầu thầm nghĩ.

-Dạ vâng. Cậu chủ đã rời đi từ hồi sớm rồi ạ. Ông muốn tôi đem phần sáng lên phòng không ?.

-Ừm.Nhắc nhỡ , cẫn thận một chút, nhất Park gia, lẫn Joen gia. 'cáo già 'kia sẽ chẵng 'buôn tha' cho ai đâu.

"Nhất đứa trẻ trong cái lồng vàng đó. "

-Vâng, ông chủ.

............................................................

Ba người ba khung cảnh khác nhau

*lẵng lặng.

*vội .

*Âm trầm.

THật hỗn loạn.

[VKOOKMIN] KHÔNG!! HUYNG / EM LÀ CỦA TÔi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ