Chương 3

3.7K 337 11
                                    

"Em nói đi, phải làm thế nào anh mới có thể khiến em yêu anh?"

"Anh có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu là phải đến từ cả hai phía, dù anh có ép buộc hay chối bỏ thế nào thì tôi vẫn không thể yêu anh. Đừng cố chấp nữa, thế gian này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, hãy đi tìm người thực sự có lòng với anh."

"Nếu anh nói không thì sao? Anh không muốn nương theo lời nói của ai mà từ bỏ. Trái tim này vẫn đang đập, chẳng lẽ ngay cả cảm xúc của bản thân, anh cũng không thể tin tưởng bằng lời nói của người khác hay sao? Anh yêu em, anh sẽ chờ em. Bao lâu cũng sẽ chờ. Chỉ cần em còn tồn tại, anh nhất quyết sẽ không bỏ đi. Thậm chí em đi rồi, anh cũng sẽ theo em."

"Cắt! Tốt lắm!"

Kim Đình Hựu nghe tiếng hô vang của đạo diễn, mệt mỏi buông tay bạn diễn ra. Anh mỉm cười đón nhận lời tán dương của đạo diễn, sau đó quay ra nhận lấy chai nước của nhân viên. Kim Đình Hựu loáng thoáng thấy qua khóe mắt bóng người quen thuộc đang ngồi nhìn anh.

Hoàng Húc Hy.

Hắn thấy anh đã chú ý đến mình, mỉm cười tiến lại. Cả trường quay này biết hắn, nhưng cố giả bộ làm ngơ, chỉ cúi đầu nhẹ khi đi ngang qua. Hoàng Húc Hy lấy khăn lau mồ hôi cho Kim Đình Hựu. Hắn âu yếm nhìn anh, kể cả đổ mồ hôi trông vẫn thật thần tiên. 

"Em đã quay xong chưa?"

Kim Đình Hựu tự tay giật lấy khăn, tự lau mồ hôi: "Hôm nay quay xong rồi. Sao anh lại đến đây?"

"Em không nhớ hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày chúng ta chính thức hẹn hò sao?"- Hoàng Húc Hy thì thầm vào tai anh.

Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, mùi nước hoa của hắn cứ quấn lấy từng tấc da thịt của Kim Đình Hựu, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ám muội.

"Không nhớ."- anh đẩy hắn ra, hắng giọng phá vỡ bầu không khí.
Hoàng Húc Hy vẫn bám dính lấy anh, bàn tay ôm lấy eo Kim Đình Hựu dịu dàng.

"Tôi đã đặt một phòng để kỉ niệm, chúng ta cùng đi nào."

Kim Đình Hựu nhăn mặt quay lại cầu cứu An Dĩnh. An Dĩnh vốn chẳng dại động đến Hoàng Húc Hy để tự tay đập vỡ bát cơm của mình, bèn ra dấu X rồi lắc đầu bất lực.

Kim Đình Hựu cắn môi, để Hoàng Húc Hy lôi mình đi.

---

Xế chiều, đường xá có chút đông đúc. Chiếc Porsche của Hoàng Húc Hy cũng phải chậm chạp hòa cùng dòng người trên đường.

Chiếc xe cách âm rất tốt, những tạp âm bên ngoài không mấy lọt vào bên trong xe. Bản nhạc cổ điển réo rắt vang lên, khí lạnh từ điều hòa làm cho không gian trở nên cực kì dễ chịu.

Kim Đình Hựu lơ đãng gõ gõ ngón tay theo nhịp đàn piano trên radio, chống cằm hướng ra ngoài.

Anh nhớ lại nhiều năm về trước, mình cũng giống như những người ngoài kia, chạy đua với thời gian, sống một cuộc sống cam chịu, chắt nhặt từng chút một.

[LuWoo] [NC-17] Kim chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ