Chương 62

2.8K 62 0
                                    

Hàng năm, Bộ gia đều thả đèn trời để cầu xin những ước nguyện an lành. Năm nay trong nhà không có ai, Ngư Vi một mình làm. Người năm ngoái làm đèn, thả đèn đã không còn ở đây, Ngư Vi nhớ lại từng khoảnh khắc Bộ Tiêu dạy mình, ngỡ như anh vẫn còn đang bên cạnh, anh vẫn ngồi đó trên sofa, nơi khóe miệng luôn đong đầy nụ cười nhìn cô chăm chú. Ngư Vi trôi trong cái hư hư thật thật mơ hồ đó từng bước từng bước làm đèn trời. 

Sau khi làm xong rồi, là lúc viết lên những ước nguyện, năm ngoái cô viết ‘Nguyện hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay’. Khi đó cả nhà đoàn tụ đầm ấm hạnh phúc, khoảng thời gian ngắn ngủi đó thật tốt đẹp biết bao. Năm nay, cảnh vật vẫn còn đây nhưng người đang mãi tận nơi nào.

Ngư Vi và ông cụ Bộ ngồi ăn cơm trên bàn ăn trống trơn chỉ có hai người. Sau khi ăn tối xong, một mình Ngư Vi đi ra sân, cô đứng giữa tuyết rơi vô tận nhìn lên bầu trời đêm vời vợi, suy nghĩ trong chốc lát rồi viết lên hai chữ ‘Về nhà’.

Đèn Khổng Minh chở đầy hy vọng của cô, ngọn đèn vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp từ từ bay lên không trung. Hai chữ ‘Về nhà’ đen đậm kia sáng bừng lên nổi bật giữa không gian thăm thẳm. Bất luận hiện giờ mọi người đang ở đâu, cô cũng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng trở về nhà.

Ngay đêm đó, trời đổ xuống một trận bão tuyết lớn. Ngư Vi ngủ rất muộn, nhưng cứ mãi chập chờn không yên. Vừa rạng sáng, cô đột nhiên bừng tỉnh, nghe thấy từ trên lầu truyền tới một tiếng động rất lớn.

Ngư Vi xỏ dép vội vàng chạy lên lầu, đến trước phòng ông cụ Bộ gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại ‘vào đi’, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mở cửa ra bước vào trong, nhìn thấy ông cụ đang ngồi ở mép giường ho khan dữ dội, trên mặt đất có một chén trà bị vỡ vụn, Ngư Vi hoảng hốt lo lắng không yên.

Đêm đó, ông cụ lên cơn sốt nhẹ không ngừng ho khan, dường như đã bị nhiễm phong hàn. Suốt cả đêm, Ngư Vi không dám để ông cụ một mình trong phòng, cô gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình, sau khi bác sĩ khám xong kê toa truyền nước, cô ngồi đó đợi ông cụ ngủ say rồi cứ ngồi yên ở bên giường như vậy cho đến sáng.

Sáng hôm sau, người Bộ gia đang ở thành phố G đều trở về. Nhưng trước khi Bộ Tĩnh Sinh và Diêu Tố Quyên về tới, Bộ Huy đã có mặt ở nhà.

Hắn nhận được điện thoại của ba mình bảo hắn mau về nhà chăm sóc ông nội. Vừa bước vào cửa, Bộ Huy vô cùng kinh ngạc, hắn căn bản không biết trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế. Làm sao mà vừa về đến đã thấy trong nhà trống tênh không một bóng người, chỉ có Ngư Vi và ông nội ở nhà, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của ông nội, hắn vô cùng lo lắng.

Mới chỉ qua một đêm, mà ông cụ đã bị tắt tiếng hoàn toàn, Ngư Vi luôn ngồi sát bên giường trông nom một tấc không rời, có lần ông nội khàn khàn giọng chỉ mấp máy môi không thành tiếng, thều thào trong cổ họng dường như muốn nói gì, Ngư Vi kề lại gần cẩn thận lắng nghe, rồi hỏi: “Người muốn ngồi dậy ạ?”

Ông nội gật đầu, ngay sau đó Bộ Huy nhìn thấy Ngư Vi đứng dậy, đỡ lấy hai bên dưới xương sườn ông cụ dùng sức nâng người ngồi dậy, cô đặt cái gối tựa vào lưng ông nội, chỉnh lại cho ngay ngắn, khoác thêm áo ngoài cho ông rồi rót nước ấm bưng tới. Thậm chí khi ông nội muốn nhổ đờm, cô cũng không ngại bẩn, lấy khăn giấy lau cho người, vỗ vỗ vào lưng ông cụ để ông nhổ sạch đờm ra. Một lúc sau, ông nội đột nhiên muốn nôn mửa, nhưng lúc Ngư Vi đưa chậu tới, ông đã nôn hết ra giường. Chờ ông nội nôn xong, cô lại bắt đầu lau dọn, đổi chăn mền khác.

Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) - Miêu Trần TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ