Chương 57

2.6K 53 0
                                    

“Nhưng từ giờ về sau nếu anh lại đến nơi này, cô sẽ luôn ở bên anh. “

***

Bộ Tiêu nghe thấy âm thanh khe khẽ vang lên ngoài cửa, liền xoay đầu lại nhìn ra, thấy Ngư Vi đang đứng đó đăm đắm nhìn anh, gương mặt anh bỗng chốc lộ ra nét cười dịu dàng: “Để anh đưa em về?”

Ngư Vi không chút nghĩ ngợi bước vào: “Không cần đâu ạ, em ngồi với anh một lúc.”

Bộ Tiêu khá kinh ngạc khi thấy cô hành động như vậy, nhưng anh không nói gì, chỉ lấy thêm một cái bồ đoàn đặt bên cạnh vỗ vỗ lên rồi nhìn Ngư Vi mỉm cười: “Cũng tốt, cho mẹ anh nhìn mặt con dâu nhỏ của bà, anh vậy mà có thể… tìm được một cô gái xinh đẹp thế này.

Bộ Tiêu thấy Ngư Vi không trực tiếp ngồi xuống, mà đi đến trước bàn thờ, lấy ba nén nhang thắp vào đầu ngọn nến rồi cắm vào bên cạnh ba nén nhang của anh, còn chắp tay trước ngực hướng về từng bài vị, vô cùng kính cẩn cúi đầu vái lạy, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, cô nhóc này nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái ‘con dâu nhỏ’ rồi.

Ánh mắt Bộ Tiêu tràn ngập ý cười, anh nhìn cảnh tượng này, ánh nến mông lung in lên dáng hình cô càng làm nổi bật vẻ dịu dàng đằm thắm. Hình ảnh này khiến người ta không sao diễn tả được, như có ngọn lửa tỏa ra ánh sáng ấm áp sưởi ấm lòng. Đây có lẽ là cái ‘tình người và sự gắn kết giữa các thế hệ’ như người ta thường nói. Người mới đến lần đầu ra mắt người đã khuất, trong nhà lại có thêm một người, người đã đi rồi vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên, vẫn tiếp tục sống mãi trong lòng người ở lại…

Bộ Tiêu dụi dụi đầu chân mày mỉm cười, nhìn Ngư Vi đi tới ngồi xuống cái bồ đoàn bên trái mình. Khoảnh khắc ánh mắt anh và cô giao nhau, dường như hai người bọn họ đang trôi trong thế giới của mình rất lâu rồi vượt qua tất cả không gian và thời gian.

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì. Vừa rồi lúc Ngư Vi thắp hương cúi lạy, cô đọc rất kỹ những dòng chữ trên bài vị, phía ngoài cùng là của mẹ Bộ Tiêu, hàng đằng sau phía trong góc là chị dâu và cháu trai anh. Thì ra người chị dâu trước của anh có cái tên rất dễ nghe, ‘Chử Nguyệt Mai’, nếu chỉ nghe tên thôi thì thật sự sẽ không thể nào biết được bà là một người phụ nữ tính cách mạnh mẽ, rắn rỏi đến vậy. 

Ngư Vi lặng lẽ ngồi bên cạnh Bộ Tiêu, sau đó cảm giác được anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, bàn tay anh không giây phút nào không ấm nóng, thô ráp vững chãi, cô cũng khẽ siết chặt tay anh…

Đây có lẽ là lần đầu tiên khi anh ngồi trong căn phòng nhỏ này, có người ở cạnh anh chăng? Ngư Vi không biết, nhưng từ giờ về sau nếu anh lại đến nơi này, cô sẽ luôn ở bên anh. 

Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy vẫn nên nói với anh vừa rồi Diêu Tố Quyên đã kể cho cô nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng lại sợ anh cảm thấy khó chịu, cứ suy đi nghĩ lại đắn đo mãi, chợt nghe thấy anh hỏi: “Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?” 

Thấy vẻ mặt Bộ Tiêu tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình, Ngư Vi bất giác cảm thấy không có gì phải khó xử, khẽ ngập ngừng: “Vừa rồi chị dâu cả đã kể cho em nghe, chuyện trước kia.”

Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) - Miêu Trần TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ