Chương 18

880 76 32
                                    


Chương 18 : Vách tường trắng thần kỳ

An Dĩ Mộc nắm thật chặt chân nhện trong tay, bắt đầu đi tiếp, không biết được bao lâu, ở phía trước dường như có ánh sáng chiếu vào.

An Dĩ Mộc nép người vào vách đá, cẩn thận tiến lên phía trước. Nàng cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, tại sao dưới sâu vết nứt lại có ánh sáng ? Ánh sáng mặt trời không thể rọi xuống dưới đây được, chẳng lẽ có người hay là sinh vật nào đó ở phía trước ?

Chỉ nghĩ như thế mà lòng của An Dĩ Mộc gợn sóng ầm ầm, không biết là do căng thẳng nhiều hay là hoảng sợ nhiều hơn.

Càng đi đến gần, An Dĩ Mộc mới phát hiện phía trước là một bức tường trắng tinh, cao khoảng tận mười mét, đứng hiên ngang giữa vết nứt. An Dĩ Mộc không biết cái này là cái gì, vách tường bóng loáng lại óng ánh, toàn thân phủ nhũ màu trắng, nhìn qua có vẻ là từ ngọc, vật này chính là thứ chiếu sáng mọi thứ trong vết nứt.

Xung quanh hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại tiếng rít của gió thổi vào trong vết nứt.

An Dĩ Mộc chầm chậm bước tới gần vách tường, nàng đưa tay chạm vào, cảm nhận đầu tiên là lành lạnh, giống như vải lụa bình thường vậy, vừa mềm vừa nhẵn, đôi lúc lại như nước suối, mát mẻ, sảng khoái.

An Dĩ Mộc xem đến trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới ở dưới mặt đất mấy ngàn mét lại có một thứ giống như vậy.

Ngay lúc này, tay đang đặt trên vách tường trắng đột nhiên mất chỗ tựa, giống như vách tường kia chỉ là ảo ảnh. Vốn dĩ tay của An Dĩ Mộc chịu của trọng lượng của cơ thể, vì thế mà cả người nàng đều ngã vào bên trong vách tường.

Dĩ Mộc hoảng cả lên, nàng vội vã đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài vách tường, có điều cuộc sống quả là một trò đùa, vách tường cứ giống như một vật được thực thể hóa (Mình cũng chả hiểu thực thể là gì, lên wikipedia đọc mà hoang mang quá trời), thế là có khả năng nàng sẽ bị nhốt mà không có cách nào ra được ! Chỉ nghĩ vậy thôi mà mồ hôi lạnh đã chảy dài trên trán nàng.

Ở trong vách rất sáng, xung quanh đều trắng tinh, trắng xóa.

Ngay lúc nàng tỉ mỉ định chạm vào vách tường lần nữa để tìm cách đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng gió truyền vào tai nàng.

An Dĩ Mộc theo phản xạ cúi người né tránh, sau đó nắm chặt chân nhện quay người lại nhìn, nhưng xung quanh ngoại trừ cảnh vật trắng xóa ra thì chẳng còn lại gì.

Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảnh giác quan sát xung quanh. Trong này chắc chắn có vật gì đó, chỉ là nàng không thể nhìn thấy, có khả năng nó cũng có màu trắng và đang ẩn trốn trong đây, vì vậy nàng mới không thể nhìn được nó là gì.

Nửa tiếng trôi qua cũng không có điều gì xuất hiện, cái này làm An Dĩ Mộc có chút hoài nghi, lẽ nào khi nãy mình tưởng lầm ? Không thể nào ! Dù gì thì thính lực của nàng vẫn gấp người bình thường ba lần, việc nghe tiếng gió sượt qua cũng rất rõ ràng.

Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu định thần lại, Dĩ Mộc tạm ngừng thở, vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe những động tĩnh xung quanh mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now