Chương 68: Bồi thường đến từ thượng đế

824 63 3
                                    

Lucifiel thức tỉnh trong mùi hoa.

Bên môi bị đồ vật mềm mại đụng vào, mùi hoa nhàn nhạt, khiến hắn liên tưởng đến hoa thủy tinh mà thượng đế thích. Trong lòng bàn tay của hắn cũng có thêm một vật cứng, bảo thạch hình tròn cộm tay, hình dạng và độ lớn đều khiến hắn có chút ngây ngẩn cả người.

Bảo thạch của hắn...

Thứ này không phải bị thần hủy rồi sao?

Lực lượng tiêu hao đã khôi phục không ít, Lucifiel ở trên giường nhìn bốn phía, liếc mắt một cái liền xác nhận nơi này là đại thánh đường mới xây. Bản vẽ đại thánh đường là hắn tự tay vẽ, đối với một gạch một ngói ở nơi này hắn đều rõ ràng vô cùng. Tẩm điện bố trí tinh xảo thanh lịch, nơi chốn thể hiện ra phong cách nghệ thuật của thiên đường, đem hoàn cảnh cư trú của thần linh thăng cấp một bậc lớn.

Thần linh hắn kính yêu, từ nay về sau đều sẽ ở nơi này.

Cho nên hắn trả giá lực lượng cực lớn, chính là để xây dựng ra một đại thánh đường vừa lòng.

"Là thần khôi phục bảo thạch sao?" Lucifiel ôm đầu gối ngồi dậy, đặt bảo thạch tới trước mắt xem xét, bảo thạch tinh xảo lóe ra ánh sáng ấm áp, đại biểu cho tình cảm chân thành tha thiết tốt đẹp và kỳ nguyện của hắn với thần linh.

Nhất thời quá mức chú ý tới bảo thạch, hắn xem nhẹ hoa trên người, phát hiện bên môi rơi xuống một đóa hoa, hắn ngẩn người, lại sờ bên tai, hắn lại lấy được một đóa hoa thủy tinh mềm mại ướt át, xuyên thấu qua đóa hoa còn có thể nhìn thấy ngón tay.

Lucifiel cúi đầu nhìn, trên giường đều là hoa thủy tinh, hắn hệt như ngủ trên một cái giường hoa xinh đẹp.

Hoa thuần trắng không tỳ vết.

"..."

Ngô thần, sinh linh tử vong ở nhân gian, mới có thể bị bày hoa như vậy.

Đột nhiên nghĩ đến việc mình còn chưa tắm rửa, đã nằm ở trên giường mới, thân thể Lucifiel cứng đờ. Sau đó hắn tựa như không có việc gì đi xuống giường, lại nhìn thấy mình ngay cả giày cũng còn mang, càng vô cùng thê thảm, trên khăn trải giường tuyết trắng nhiều ra vài vết màu xám.

Sau khi hủy thi diệt tích cái giường, Lucifiel đi ra khỏi tẩm điện, thỉnh tội với thượng đế đang ở trên ngự tọa đùa chim.

"Ngô thần, ta làm dơ giường của ngài." Giọng điệu của hắn suy sụp hơn rất nhiều.

"Không sao." Dù sao ngô cũng không ngủ.

"Ta sẽ đi đặt một cái giường mới, không biết ngài còn cần thêm vật phẩm gì ở đại thánh đường?" Lucifiel tự nhận chưa bao giờ thiếu thủy tinh tệ, muốn cho thượng đế hưởng thụ được vật chất tốt nhất.

Cánh tay thượng đế nắm chim nhỏ khựng lại, nghĩ nghĩ, "Không thiếu gì."

Lucifiel càng cảm thấy bất đắc dĩ.

Đại thánh đường đã đổi mới, vẫn cứ vắng vắng vẻ vẻ, thượng đế từ đầu đến cuối đều chưa từng suy xét về vật bên ngoài.

Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ