Lucifiel không phải là lần đầu tiên tới gần thượng đế.
Trước kia, hắn từng nằm ở trên đùi thượng đế, lắng nghe thần linh dạy dỗ.
Lúc đó lòng hắn đầy sùng bái, tuy rằng đã mở thần trí, nhưng mà đối với rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ hết, thượng đế liền để hắn đi vào đại thánh đường, cẩn thận giảng giải sự việc cho hắn. Lucifiel cũng chính bởi vì loại hành động thiên vị này của thần, mới có thể thân cận vói thần hơn những thiên sứ khác rất nhiều.
Thượng đế là Chúa sáng thế của hắn.
Cho dù ngón tay run rẩy, Lucifiel vẫn đi tới trước ngự tọa, hắn có chút không biết làm sao, đối với cái chuyện "thị tẩm" này không hề có cảm giác chân thật, hắn hy vọng đây là một giấc mộng, hoặc là thượng đế nói đùa với hắn.
"Luci." Thần linh dưới thánh quang nhìn chăm chú vào hắn, còn nói thêm, "Cởi quần áo."
Hy vọng của Lucifiel tan biến.
Cởi quần áo...
Hắn muốn lừa gạt chính mình rằng thượng đế là tìm hắn hầu hạ đi ngủ cũng không được.
Dưới nội tâm giãy dụa của Lucifiel, sự trung thành với thần, vẫn áp đảo vớ vẩn dưới đáy lòng. Dưới ánh mắt của thượng đế, ngón tay hắn vẫn mò về phía vạt áo mình, cởi bỏ cổ áo, cần cổ thon dài bại lộ trong không khí.
Ở ngự tọa, bóng dáng dưới thánh quang dường như khẽ nhúc nhích cánh tay.
Lucifiel lập tức dừng lại.
Thượng đế ôn hòa nói rằng: "Tiếp tục."
Lucifiel cắn răng một cái, chỉ có thể tiếp tục cởi. Trang phục thiên sứ đơn giản hướng tới bảo thủ, lễ phục không chỉ một tầng, giúp hắn tranh thủ được một ít thời gian khắc chế cảm giác mất thể diện. Sau khi Lucifiel cởi ra ngoại bào tinh xảo thanh lịch, trường bào thuần trắng bên trong cực kỳ dán người, buộc quanh thân thể hoàn mỹ đã có từ khi sinh ra của thiên sứ.
Một quyển sách kim sắc liều mạng chấn động trên đầu gối thượng đế, ý đồ ngăn cản đối phương.
Nhưng mà cũng không có tác dụng.
Khóe môi thần linh tóc bạc dưới thánh quang bao phủ nhếch lên ý cười lạnh như băng, con ngươi vàng kim nhìn thẳng Lucifiel. Tạo vật xinh đẹp của y đang cởi quần áo, cái loại mâu thuẫn dưới mặt ngoài bình tĩnh này, khiến y hiểu rõ đối phương không phải một cuồng tín đồ hoàn toàn không có lý trí.
Lucifiel với thần, là kính, là yêu, cũng có tự tôn thuộc về hắn.
Thần linh tóc bạc thích hắn che giấu sự sắc bén như vậy.
[ Không thể! ]
[ Ngươi không thể làm như vậy, y tỉnh lại sẽ không bỏ qua cho ngươi! ]
[ Đừng đụng vào điện hạ! ]
Không cách nào nói chuyện, sách sáng thế bị thần linh tóc bạc dùng bàn tay ngăn chặn gần như muốn qua đời luôn.
Nó là thần khí bạn sinh (bạn sinh: cùng sinh ra) của thượng đế, sinh ra chung với thượng đế, xem như chứng kiến toàn quá trình thượng đế tinh thần phân liệt. Quá khứ mặt hắc ám quậy ra đều là chuyện nhỏ, trong phạm vi sách sáng thế dễ dàng tha thứ, nó cũng rất ít khi đâm thọc với thượng đế, dù sao thì mặt hắc ám coi như là một phần của thượng đế, chung quy nó phải cho một chút tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng
ParanormalTên truyện: Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng Tác giả: Ngư Nguy/ Hắc め Nhãn Quyển Thể loại: Phương tây - Ma huyễn - Ấm áp - 1×1 - HE Tình trạng bản gốc: hoàn 166 chương + 9 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt