………………. Tại phòng y tế…………...
Gia Linh chống cằm hậm hực nhìn Giai Tâm chỉ chực nhào đến đánh một phát cho bỏ tức.
Sáng nay, đang ngồi nghe thuyết giảng, Giai Tâm chợt chao đảo rồi xỉu ngang, cả người run lên một trận rồi phát sốt. Hù dọa cả lớp một phen, thầy đang đứng lớp cũng bị cô chỉnh đến sốt vía vội vội vàng vàng cõng cô vào phòng y tế, may là chỉ do bị kiệt sức mệt mỏi quá độ nên chỉ cần truyền nước biển là được. Nói đến đây cô lại phát điên với cái đồ ngu ngốc này, kể từ ngày hôm đó bỗng nhiên cô bắt đầu đi làm thêm giờ, giày vò bản thân đến thê thảm thế này. Dù cho Linh Gia có gặng hỏi thế nào thì cô đều lắc đầu im thinh thích khiến cô phát điên lên được.
Cả người Giai Tâm đầy mệt mỏi, cả gương mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi, lúc trước vốn nhỏ bé giờ chỉ sợ chỉ còn một nắm tay. Đôi bàn tay đang truyền nước biển lay lay cánh tay Linh Gia nở nụ cười yếu ớt chống lại ánh nhìn cảnh cáo của cô bạn.
“ Tớ không sao, cậu về lớp đi hôm nay là trình bày báo cáo đấy”
Linh Gia chợt giật mình nhớ ra, thở dài một hơi đứng dậy bỏ lại lời đe dọa
“ Tớ về lớp, xong tiết sẽ qua, đợi cậu khỏe tính sổ sau”
Cô vội vàng chạy về lớp không quên kéo cao chăn cho Giai Tâm.
Chỉ còn lại một mình, khi nãy đã ngủ được 1 giấc giờ lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo thế là cô liền lấy quyển sổ nhẩm tính số tiền mình kiếm được. Năm phút sau, miệng chợt khô khốc cô định vươn dậy lấy chai nước nhưng gắn sức mãi cũng không với tới cô đành bỏ cuộc nằm nhoài trên giường. Thường ngày thì phơi phới biết bao giờ ốm đau mới thấy khổ sở thế này. Bây giờ là cuối năm rồi, cô bỏ sức đi làm thêm như vậy cũng chỉ vì muốn tặng gì đó thật ý nghĩa cho anh vào ngày tốt nghiệp.
Giai Tâm liếm liếm môi nhớ lại những chuyện đau lòng trong thời gian qua vừa xảy ra, không để ý Kiến Lâm đi vào phòng từ lúc nào
“_ Tại sao lại ngất? “
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Giai Tâm giật mình, tay nhanh nhẹn quệt đi giọt nước mắt ẩm ướt sắp rơi xuống ngạc nhiên ngước nhìn thân hình cao lớn đang đứng trước mặt mình.
Vẫn áo sơmi đen như mọi khi, hai tay ung dung cho vào túi quần khí thế bức bách lòng người, ngước nhìn cô. Giai Tâm kinh ngạc vô cùng, đôi mắt mở to còn tưởng mình đang mơ liền dụi vài cái nhưng anh vẫn đứng đấy “Kiến Lâm đến thăm mình sao?” .
Mắt to tròn chưa vượt qua được sự bất ngờ này nên cứ đờ ra đấy không thèm trả lời câu hỏi của anh. Kiến Lâm đợi một lúc không thấy cô trả lời tưởng cô vẫn không khỏe nên định gọi bác sĩ vào. Chợt đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo anh, ủy khuất nghẹn ngào. Kiến Lâm vô cùng bất ngờ, đôi môi khẽ mím lại, gương mặt có chút khẩn trương.
“_ Sao lại khóc, khó chịu sao? Tôi gọi bác sĩ vào “
Cô vội lắc đầu khóc lợi hại hơn. Cả gan vòng hai tay qua eo anh nức nở nói
“_ Kiến Lâm…….em….. không muốn anh đi….. với cô ấy… em sắp xa anh….. Kiến Lâm kim đâm vào tay…….đau quá…..huhu….em khát nước…."
Kiến Lâm chăm chú nghe xong cũng phất cờ chịu thua trước bộ não của cô. Nói chuyện này chồng lên chuyện kia nghe chẳng hiểu được gì! Tại sao anh cứ bị cục phiền phức này đeo bám mãi thế nhỉ. Lắc đầu bỏ cuộc, anh đưa tay lấy chai nước mở ra đưa cho cô.
“_ Muốn uống nước thì nói thẳng, sao cứ phải dài dòng”
Anh lạnh lùng cất tiếng nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra, cho ống hút vào chai rồi đưa đến miệng cô. Giai Tâm ngoan ngoãn uống đến nữa chai nước, hức hức vài cái rồi buông anh ra.
“_ Kiến Lâm, em phải nghỉ học….. cho nên mới cố gắng đi làm để kiếm tiền mua quà tốt nghiệp cho anh. Em sợ hôm ấy em không đến được nên muốn tặng anh sớm một chút"
Kiến Lâm nheo mắt nhìn cô, trong lòng trỗi lên cảm giác bí bách nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi trả lại gương mặt yên tĩnh lạnh lùng. Động tác đóng nắp chai thoáng chậm lại, anh không ngẩn mặt chậm rãi hỏi
“_ Tại sao lại nghỉ ? “
Cô xoay xoay ngón tay cúi thấp đầu trả lời, trong giọng chứa đầy sự mất mát
“_ Dì bệnh, em phải đi làm nuôi dì và cho các em đi học”
Tuy nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng ai không biết cô uất ức đến cỡ nào. Mẹ qua đời khi cô vừa tròn 4 tuổi lúc đó cô còn chưa kịp ghi nhớ rõ mặt mẹ mình. 1 năm sau ba cưới vợ mới, bên ngoài nhìn như một gia đình hạnh phúc nhưng thật ra mỗi khi ba đi làm dì lại sai bắt cô đi làm hết việc này đến việc kia. Ngày dì có hai đứa em trai, ba càng bỏ bê cô hơn lúc ấy địa vị trong nhà cô như một kẻ hầu. Khi cô tròn 10 tuổi, ba vì làm ăn thua lỗ nên gia đình bị phá sản, quá đau lòng ông lên cơn đột quỵ và qua đời. Kể từ đó cô luôn sống trong một cảm giác đau đớn, tuổi thân. Để có thể học đến ngày hôm nay cô đã phải cố gắng đi làm thêm hết việc này đến việc khác. Nhưng mà bây giờ dì lại bắt cô phải nghỉ học nuôi em, cô thật uất ức muốn chết. Đến nay lại không thể kìm được nước mắt
“_ Khi nào đi “
Cô vội lau nước mắt, cố gắng tròn chữ nói
” thứ 4 tuần sau đợi em ở sân cỏ nhé, em sẽ đưa quà cho anh”
Kiến Lâm vẫn đứng đó trầm mặt không nói gì, quay lưng bước đi. Gần đến cửa bước chân anh chợt dừng lại, không quay lưng vô tình cất lời
“_ Không cần đợi, đã đi thì gặp thêm phiền “
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, bóng dáng Kiến Lâm mất dần sau cánh cửa bỏ lại bóng hình nhỏ nhắn đang khóc đến lợi hại trên giường.
Giai Tâm cắn chặt mu bàn tay mình, dòng nước mắt trào qua các kẻ tay nhẹ nhàng rơi xuống
“_ Kiến Lâm, cuối cùng cũng chỉ mình em ngu ngốc đeo bám theo anh”
Trời chợt đổ cơn mưa to, mùa hạ 2009 thật oi bức mưa cũng thật đột ngột. Thứ tư tới anh vẫn không đến, món quà cô muốn tặng cũng không thể trao, Kiến Lâm, tạm biệt
Nếu quên đi anh là điều dễ dàng
Thì em đã không phải đau khổ như thế
Đài Bắc 2016 ( 7 năm sau )
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng không dành cho em
RomanceAnh có biết gì không một khi yêu là yêu đến tận cùng của cảm xúc. Chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối. Chỉ tiếc em chưa yêu anh đủ nhiều để cả hai cùng uống li rượu uyên ương. - văn án-1 Hắn lạnh lùng ngước nhìn khủng cảnh diễm lệ về đêm của thàn...