Chương 2

1.8K 176 7
                                    

Tối hôm đó, lúc Diệp Anh chuẩn bị đi ngủ thì cô nhìn thấy ở ngoài ban công có một bóng người, cứ lấp ló mãi, mà giờ này cũng gần 10 giờ tối rồi ai làm gì ở ngoài ban công chứ, trong đầu cô hiện giờ chỉ suy nghĩ là ăn trộm thôi chứ không ai vào đây được hết. Cô quyết định liều mạng đi ra ban công xem là ai, cô bắt gặp một người con trai đang lấp ló trước cửa sổ.

"Làm gì lấp ló ngoài đó vậy ?" Diệp Anh vội lên tiếng, người con trai đó dựt mình quay qua nhìn cô.

"Cô...cô...sao cô nhìn thấy tôi ?"

"Tại sao lại không thể ? Cậu đứng đó sao mà tôi không thấy được ?"

"Tôi đã chết rồi ! Sao cô nhìn thấy được ?"

Diệp Anh một phen điếng cả người, lại chuyện gì nữa đây ? Hết duyên âm gì đó rồi lại thấy được người chết...? Cả người cô bị làm cho cứng ngắt, miệng không nói được câu nào.

"Cô...cô sao vậy ? Tôi không làm hại cô đâu"

"Vậy cậu đến đây để làm gì ?" Diệp Anh đứng trời trồng như thế cỡ 3 phút rồi mới mở miệng hỏi, mặc dù đang sợ đến tột cùng.

"Tôi đói quá, tôi không có người thân nên lúc tôi chết không ai cúng gì cho tôi cả, nếu cô không phiền sáng cô có thể mua đồ đốt xuống cho tôi được không ?" Người con trai kia run run nói, mặt mũi lem luốt nhìn là biết ngay bị bỏ đói rồi.

"À...thôi được, sáng mai cậu đến đây tôi sẽ đốt xuống cho cậu"

Nói rồi cô vội chạy vào nhà, leo ngay lên chiếc giường trùm chăn khắp người không dám nhìn bên ngoài nữa, trên đời này thứ cô sợ nhất là ma mà, tại sao bây giờ cô lại nhìn thấy được ma chứ ? Bỗng cô nghe thấy tiếng cô gái nào đó vang lên nhưng không thấy được cô gái đó ở đâu cả.

"Em đừng sợ...có tôi ở đây rồi, bọn chúng không dám làm hại em đâu"

Nghe thì nghe đó nhưng chẳng dám trả lời hay gì cả, bây giờ đối với Diệp Anh sợ là tất cả, cô đang rất là sợ.

Nhưng Diệp Anh đâu biết rằng có một cô gái đang nằm cạnh cô, nở nụ cười đẹp mê người. Do Misthy ở cạnh Diệp Anh quá lâu và khí âm của Diệp Anh đang tăng dần, con gái khí âm nhiều hơn con trai nên khí âm càng tăng thì tần suất gặp ma sẽ nhiều hơn, và khí âm của Diệp Anh đang tăng dần...tăng dần...

________________________

Sáng sớm, ăn sáng xong xuôi, Diệp Anh chợt nhớ ra một điều gì đó vội vội vàng vàng đi mua đồ ăn để cúng và một ít tiền âm phủ. Cô đi ra ban công và bắt đầu đốt mọi thứ cho cậu con trai tối hôm qua. Người con trai đó thầm cảm ơn Diệp Anh rất nhiều nhưng không dám ra mặt vì có một người nào đó đe dọa, không cho cậu xuất hiện. Nói thôi cũng biết là Misthy rồi, cô ta có tính sở hữu cao nên cô ta rất ghét một ai đó quá thân thiết với Diệp Anh.

Diệp Anh làm xong nhiệm vụ thì trở nên vui vẻ, cô quyết định đi mua trà sữa về uống, Diệp Anh cực kì cuồng trà sữa luôn, nhưng mấy hôm nay lo lắng chuyện của Misthy nên cô quên luôn ly trà sữa thân yêu.

Khúc cô chuẩn bị đi qua đường thì bỗng có một chiếc xe tải ở đâu chạy tới, phen này thì sát vách luôn rồi, chết chắc rồi. Cô há hốc mồm nhìn chiếc xe đang lao tới, muốn chạy cũng chẳng xong vì chiếc xe nó đang ở rất gần, cô nhắm mắt chịu chết, nhưng không...

Bỗng có một bàn tay ai đó kéo cô vào lề đường, da thịt cô va mạnh vào gạch đá trên nền đường nên chảy máu rất nhiều, nhưng khi Diệp Anh quay về phía sau xem người kia là ai thì hoàn toàn không thấy một ai cả, lúc nãy rõ ràng cô thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay cô kéo vào trong mà, sao bây giờ lại thành ra như này ?

Người đàn ông trong chiếc xe kia một phen hú hồn, cứ tưởng ăn cơm tù vài năm rồi chứ.

"Cô có sao không ? Hay đi vào bệnh viện nhé ?" Ông ta ngồi xuống hỏi han một vài thứ.

"Không sao ạ ! Chú về đi" Cô cố gắng đứng lên, lếch lếch cái chân đau đi về nhà.

Tối hôm đó, lúc ngủ Diệp Anh lại mơ thấy Misthy, cô ta đứng trước giường cô, giở giọng trách mắng:

"Em đi ngoài đường thì phải nhìn trước sau chứ, mơi mốt chú ý hơn một chút nhé ! Tôi lo cho em lắm"

Nói xong đoạn này cô ta lại biến mất, Diệp Anh thật sự muốn biết nhiều hơn về cô ta, cô ta đối xử với cô tốt quá.

Lúc cô tỉnh dậy sau giấc mơ thì mới 3 giờ sáng, cô ngồi trên giường suy nghĩ về giấc mơ và chuyện lúc sáng. Cô nghĩ Misthy là người đã cứu cô khỏi cái tai nạn chết người đó.

"Cảm ơn"

Diệp Anh nói nhỏ trong một không gian im ắng, không một ai trong căn phòng cả chỉ có Misthy thôi, cô ta luôn luôn ở gần Diệp Anh và cô ta nghe được những lời đó, khẻ mỉm cười.

Âm dương [ thyanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ