Chap 16: Nhận ra

469 59 11
                                    

Dãy hành lang trắng tựa như tuyết phủ, ghế ngồi tay vịn kim loại lạnh toát khiến chẳng ai muốn ngồi xuống đó. Gần 12 giờ đêm, khoa cấp cứu lác đác vài người nhà đi lại với hai tay chắp sau lưng. Minhyun nhắm mắt, đứng dựa vào tường. Anh hít từng nhịp sâu, mùi chất tẩy pha lẫn hóa chất xộc vào phổi tạo nên một cảm giác buồn nôn chếnh cháng. Anh chợt nhận ra từ tối mình vẫn chưa ăn gì. Hoặc là cả ngày hôm nay, hoặc là từ hôm qua, anh không thể nhớ rõ rằng trong bụng mình có còn thứ gì không.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Bae Jinyoung?" Một nữ y ta ôm tập tài liệu ngó ra qua cánh cửa phòng cấp cứu.

"Tôi" Minhyun giật mình, vội đứng thẳng dậy.

Nữ y tá gật đầu, khuôn mắt lại biến mất sau khi cánh cửa khép lại. Vài phút sau, một nam bác sĩ trẻ đeo khẩu trang bước ra, đứng nhìn anh chăm chú rồi hướng mắt về một góc vắng người.

"Anh là người nhà của bệnh nhân Bae Jinyoung?"

"Tôi là bạn trai của cậu ấy. Tình của em ấy thế nào?"

Vị bác sĩ ngạc nhiên khi nghe thấy hai từ "bạn trai", có phần ngỡ ngàng nhiều hơn. Khi này anh mới bỏ khẩu trang. Một chàng trai trí thức, khuôn mặt hết sức điềm đạm.

"Chúng tôi đã phẫu thuật thanh quản cho Jinyoung."

Anh nhíu mày, có chút không thoải mái khi nghe người bác sỹ này xưng hô thân mật với cậu.

"Em ấy bị làm sao? Tại sao lại phải phẫu thuật thanh quản?"

"Anh không biết gì sao?" Người bác sĩ giọng nói có chút mỉa mai. "Jinyoung bị ung thư thanh quản."

"Ung thư?" Minhyun bàng hoàng. Đây có lẽ là điều đáng sợ nhất anh phải nghe thấy. "Jinyoung bị ung thư?"

"Anh có thật là bạn trai của cậu ấy không?" Người đối diện gỡ kính xuống rồi rút khăn tay trong túi ra lau. "Jinyoung bị ung thư và  đã phải điều trị trong suốt 3 năm nay."

Anh đứng chôn chân. Tất cả mọi chuyện trong kí ức dội về, xâu chuỗi thành một câu chuyện hợp lí. Tại sao cậu lại rời xa anh, tại sao cậu lại dừng con đường ca hát mà lại ẩn mình trở thành một Producer. Tất cả chỉ để che đi cái cổ họng đau đớn dưới những trận điều trị thuốc, hay đơn giản là một thân hình ngày một gầy yếu. Nước mắt anh bỗng trào ra, tự oán trách bản thân không hiểu mình đã làm gì trong những năm tháng ấy. Để cậu một mình chịu đau đớn, đến mức ngày hôm nay phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe xấu như vậy.

"Chúng tôi đã cắt bỏ khối u." Vị bác sĩ tiếp tục nói về chuyên môn. "Việc hồi phục . . . chúng tôi không đảm bảo, vì việc này đáng lẽ nên làm cách đây 3 năm. Trong trường hợp xấu nhất . . ."

Minhyun gạt nước mắt, cố gắng tập trung vào những lời mà bác sĩ đang nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phải phẫu thuật. Và có thể Jinyoung sẽ . . . vĩnh viễn không thể nói được."

Câu này như sét đánh ngang tai. Minhyun khuỵu xuống sàn. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đỏ ngầu đang nhòe đi. Anh đau đớn gọi tên cậu run rẩy. Đến cả khi gặp một cơn ác mộng, anh cũng không thể nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Anh vội vùng dậy, đứng lên túm chặt cổ áo của chàng trai đứng đối diện.

"Anh làm bác sĩ kiểu gì?" Minhyun gằn từng từ, "Tại sao lại để em ấy ra nông nỗi này? Tại sao không phẫu thuật cho Jinyoung cách đây 3 năm?"

"Anh bình tĩnh đi." Người bác sĩ vẫn lạnh lùng, dùng tay gỡ cổ áo mình khỏi tay anh. "Tôi phải hỏi anh là bạn trai kiểu gì, để bạn trai mình sức khỏe kém như vậy mới đưa vào viện."

Quả thực câu hỏi này như một vết dao sắc khứa vào trái tim anh chua xót.

"Tôi nói cho anh nghe. Nếu không phải vì cái lời hứa hẹn ngớ ngẩn nào đó, có lẽ cậu ấy đã sớm phẫu thuật. Mà tôi nghĩ cái lời hứa hẹn đó có liên quan đến anh." Lúc này thì người mất bình tĩnh hơn lại là vị bác sĩ. "Tôi nghĩ anh là hạng người đáng khinh nhất trong cái xã hội này. Nếu không làm được điều gì tốt cho Jinyoung, xin đừng làm khổ cậu ấy thêm nữa."

Nói rồi vị bác sĩ phủi áo cho phẳng rồi quay lưng định bước đi. Nhưng có lẽ trong lòng vẫn nhiều điều muốn nói.

"Anh nghĩ tôi ngẫu nhiên mà là bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân trong suốt 3 năm sao?" Người bác sĩ trong áo blouse trắng vẫn rất lạnh lùng. "Tôi đã từng ghen tị với chàng trai nào có được tình cảm của Jinyoung. Nhưng hôm nay gặp anh, tôi thực sự thất vọng. Điều sai duy nhất của tôi là đã không quyết liệt tiến tới và trở thành người có thể chăm sóc cho em ấy. Có lẽ khi này em ấy đã không phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu."

Minhyun vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại mà nói được lời nào.

"Hwang Minhyun. Quả thực những gì báo chí ca tụng anh, một mẫu bạn trai quốc dân lí tưởng không sai. Nhưng vấn đề của anh là anh chỉ biết đánh bóng bản thân mình cùng với những mỹ từ mà người đời ca tụng. Trong khi đó, điều anh nên làm nhất để chứng minh mình là một người bạn trai hoàn hảo là quan tâm đến cậu ấy, nhưng anh lại chẳng thể làm được. Liệu anh có còn xứng đáng với những gì mà mình đang nhận được không?"

Người bác sĩ xoay lại, bước chậm tới chỗ anh rồi thì thầm.

"Jinyoung giờ này có lẽ đã tỉnh sau khi thuốc mê hết. Anh có 15 phút vào đó với cậu ấy. Nhưng có lẽ điều cuối cùng mà anh có thể làm sửa chữa mọi lỗi lầm với Jinyoung . . ."

Vị bác sĩ ghé sát tai anh.

". . . xin hãy rời xa cậu ấy."

***

p/s: Thực sự cảm ơn mọi người đã đọc fic này. Có lẽ mình sẽ hoàn thành sớm để mọi người đỡ đau khổ. Thà đau một lần rồi thôi. :( Thật sự mình rất cảm ơn mọi người.

[HwangBae] Còn yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ