Chap 5: Thuyết phục

735 83 5
                                    

Jinyoung bỏ headphone xuống, cậu tựa lưng vào ghế xoay. Hai bàn tay day day thái dương, cậu nghe lại đoạn nhạc mình mới viết. Đã gần một tuần nay, cậu không làm được việc gì, chân tay lúc nào cùng bồn chồn, tình khí có phần nóng nảy, đặc biệt trở nên khó tính.

Cậu thở dài một cái. 4h sáng, vậy là cậu đã ngồi trong phòng gần một ngày trời, không ăn uống, không nghỉ ngơi, tất cả những gì cậu làm được chỉ là một đoạn beat dài chưa tới một phút. Jinyoung đứng dậy vặn người, đến giờ cậu mới cảm nhận được cái đói cồn cào, thân người bủn rủn của việc bỏ hai bữa ăn. Cậu quyết định nấu gì đó, thay vì lái xe ra ngoài trong tình trạng không ổn lúc trời chưa sáng thế này.

Daehwi đã đi diễn cùng nhóm nhạc của mình, mặc dù có ở nhà hay không, hai người cùng hiếm khi chạm mặt nhau. Daehwi thường ra ngoài cả ngày, bữa tối ăn cùng nhóm của mình, tối về cũng chỉ ngủ trong phòng. Vì vậy mà Jinyoung giống như một mình sử dụng căn nhà này. Phòng bếp, phòng khách, luôn luôn chỉ có một mình cậu, chưa khi nào cậu có cảm giác mình đang sống cùng một người khác.

Cậu mở tủ lạnh. Làn khói mát trắng đục phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp làm cậu không muốn tìm kiếm lâu khiến nó lộn xộn. Cậu lấy đại vài quả trứng cùng túi thịt xong khói, bỏ tất cả lên chảo. Tiếng mỡ nóng lèo xèo, mùi thức ăn tràn ngập căn phòng. Jinyoung đứng đó suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu thắc mắc khi này anh đang làm gì?

Liệu anh có thể làm gì trong lúc 4h sáng? Có thể là anh đang ngủ say, nếu không ngủ thì chắc chắn là đang đọc sách. Cậu biết anh có thói quen đọc sách ban đêm. Ngày còn ở bên nhau, mỗi khi cậu thức giấc, không thấy anh bên cạnh, lập tức chạy sang phòng đọc, chui vào lòng chàng trai đang quấn chăn ngồi trên ghế sofa.

Jinyoung mỉm cười. Anh giống như một điều gì đó tĩnh lặng, là một nơi bình yên để cậu tựa vào trong cái giới showbiz đầy hỗn tạp. Anh đủ sôi nổi để hoà đồng, cũng đủ sâu sắc để hiểu cậu. Chẳng khi nào cậu có cảm giác lạc lõng khi ở bên cạnh anh.

Cậu lắc đầu vài cái rồi tắt bếp. Mỗi lần đứng đây nấu ăn, cậu đều nghĩ về anh. Có thể là vì cậu vẫn hay ngắm anh lúc đứng bếp, nhưng có lẽ là vì cậu luôn luôn nghĩ về anh ngoại trừ lúc làm việc.

Điện thoại để trên bàn ăn đổ chuông, một số máy lạ gọi. Jinyoung chần chừ rồi quyết định nghe, có lẽ là việc gấp nên mới gọi vào lúc trời chưa sáng thế này.

- Em ngủ chưa?

Tim cậu ngừng đập. Là giọng nói ấy.

Là giọng của anh.

- Alo, Jinyoung đó đúng không?

- Là em đây.

- Anh có vừa đánh thức em không?

- Không, em đã lâu không đi ngủ giờ này.

- Vậy à?

Giọng nói phía bên kia ngập ngừng, sau một vài giây cũng tiếp tục.

- Anh gặp em được không?

Jinyoung nín thở. Cậu không biết anh muốn gặp mình vì lý do gì? Sau cuộc chạm mặt hôm đó, cậu vẫn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.

- Nếu chuyện không quan trọng anh có thể nói qua điện thoại không?

- Anh muốn được gặp em.

Cậu im lặng. Trong đầu suy nghĩ phức tạp, mọi thứ bỗng trở nên rối bời. Cậu muốn được gặp anh, cậu muốn được nhìn khuôn mặt làm trái tim cậu luôn đập loạn nhịp. Nhưng cậu không muốn yếu đuối, cậu sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục diễn màn kịch này trước mặt anh.

- Vậy được. Hy vọng là được gặp anh sớm.

- Giờ cũng sắp sáng. Liệu anh có thể gặp em trong vài tiếng tới không?

***

Jinyoung bật điện thoại lên check mail. Gần đây cậu không trong một dự án nào ngoài một ca khúc đang tìm giọng ca phù hợp. Cậu nhấp ngụm cà phê nhỏ, nhìn lại giờ, cậu đến sớm 15 phút, một thói quen cậu tự tạo, cũng vì đề phòng kẹt xe, cũng vì muốn mình luôn luôn được chủ động.

- Chào em.

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu lập tức ngẩng lên.

Anh vẫn vậy, khuôn mặt có phần chững chạc hơn, nhưng đặc biệt vẫn rất hiền lành.

- Anh cứ nghĩ mình đến sớm hơn em.

- Không sao, dù gì anh vẫn tới sớm hơn giờ hẹn.

Cậu nói rồi mỉm cười. Vẫn là nụ cười ngượng nghịu cùng khuôn mặt cúi xuống. Khuôn mặt điển trai của một idol làm tim anh ngừng đập.

- Anh xin lỗi vì hôm trước đã bỏ đi. Có lẽ anh nên bước tới chào em mới phải.

- Em hiểu mà. Nếu là anh khi đó, có lẽ em sẽ cũng hành động như vậy.

Cậu trả lời làm tim anh đau xót. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau sau khi chia tay. Không còn cảm giác gần gũi, tất cả chỉ là khoảng trống và những câu nói khách sáo.

- Em thế nào? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Nhìn em không được khỏe.

- Em vẫn ổn. Chỉ là em hay thức khuya.

- Anh có nghe bạn mình kể. Cậu ấy nói rằng em luôn làm việc đêm. Như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào.

Anh vẫn vậy. Vẫn là người quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của cậu.

- Nhưng em đã quen vậy rồi.

- Chỉ là thói quen thôi mà. Thói quen thì có thể thay đổi, chỉ có những thứ tưởng chừng vô hình, nhưng khi đã khắc vào tim mãi mãi không thể xoá đi.

Jinyoung nín lặng. Lòng cậu quặn đau khi nghe những lời nói ấy.

- Anh xin lỗi. Anh không có ý gì cả. Hôm nay anh muốn tới để thuyết phục em.

- Thuyết phục?

- Phải, là muốn em cho anh một cơ hội.

- Phải, là muốn em cho anh một cơ hội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HwangBae] Còn yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ