Tôi còn nhớ hồi tôi mới chuyển nhà, cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Đến một nơi xa lạ, phải rơi xa cái nơi mà tôi luôn nghĩ nó sẽ mãi mãi k xa rời. Rồi phải xa bạn bè, những người thân quen nơi đó.
Rồi khi đến nơi mới, có rất nhiều chuyện xảy ra. Bạn bè nơi đây k được thân thiện lắm, vốn dĩ với một đứa học hành chả đâu vào đâu như tôi thì bố mẹ không nên kì vọng quá nhiều, tôi nhớ có lần tôi đã từng bị bọn trong lớp đánh cho một trận, vì cái vẻ ngu ngơ. Nhưng vốn dĩ thân hình to lớn nên cũng k vấn đề gì to tát trong chuyện đó. Có điều hồi ấy trí tưởng tượng bay xa nên về nhà khi thấy mặt mũi tôi có vết tích. Thì chuyện của tôi ở trường đã khác đi sau lời kể của tôi. Tôi cứ nghĩ nói như vậy bố mẹ sẽ cho qua. Ai ngờ hôm sau bố tôi lôi tôi lên trường và làm loạn lên. Sau đó cũng k có ai đụng đến tôi nữa. Nhưng ngược lại mọi người đều xa lánh tôi, rồi đến năm lớp 9 tôi chơi thân được với một cô bạn chúng tôi như hình với bóng k tách rời. Tôi cứ nghĩ chúng tôi là một cặp ăn ý, sẽ mãi mãi như vậy. Hồi đó cuối năm lớp 9 tôi rất thích môn tiếng anh. Vì tôi muốn được đi du lịch nước ngoài hoặc vài chuyện khác mơ hồ về một nơi xa xôi. Tôi quyết tâm thi vào một trường chuyên với môn học đó. Đã cố gắng rất rất nhiều. Học ngày học đêm để thi cho bằng được. Nhưng cuối cùng kết quả không như tôi mong đợi, thiếu hẳn 2 điểm lận 😓😓 cảm giác cố gắng làm để đạt được nhưng cuối cùng k được thật khó chịu. Tôi buồn mất 1tháng k muốn làm gì. Sau đó bố mẹ tôi cũng xin cho tôi vào lớp chọn khôi A 🤤🤤🤤 tất tần tật những môn mà tôi ghét và k biết một cái gì. Nhất nữa là cô chủ nhiệm của tôi lại dạy môn mà tôi ghét nhất. Vậy là cuộc đời tôi giống như bế tắc từ đó. Vốn dĩ đã chả xinh đẹp lại mập mạp dễ sợ cộng thêm học ngu nhất nhì cái lớp chọn khối A đấy nữa. Nên k ai muốn chơi với tôi, lớp chọn mà chúng nó giống như kiểu bọn mọt sách ý. Rồi thì mấy đứa kiểu chơi bời xin vào lớp đó thì chúng nó cũng chỉ thích mấy con mọt kia thôi. Nhất nữa là tôi rõ hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng 3 năm liền học cấp 3 đều bị ngồi bàn đầu. Lại còn ngay bàn giáo viên trong xó nữa. Làm cho thầy cô nào cũng nghĩ tôi là hs cá biệt. Và sau học kỳ 1 của lớp 10 thì tôi thấy mình là hs cá biệt thật. Ngu như thế cơ mà 😢😢😢 và cứ thế tôi luôn bị bố mẹ kêu ca về việc học hành. Chán nản công thêm tính bướng bỉnh nên đâm chán k muốn học. Hồi đó giống như bất cần đời vậy. Đến học kì 2 tôi nhận ra rõ hơn là mình đi học như vịt nghe sấm. K một kiến thức nào vào đầu hết cho dù mẹ tôi đã thuê rất nhiều gia sư dạy kèm. Nhưng chả có tác dụng j hết 😐😐😐 đến cuối năm tôi học lớp 10 tôi bắt đầu nghiện chơi game vì .... đi cùng đứa bạn xem nó chơi... chơi thử và nghiện. Hồi đó chơi cái trò audition mà k thèm chơi sever hà nội. Chơi hẳn thành phố hồ chí minh, chơi vs những ng không biết hình thù mình như thế nào ngoài hình dạng trong game ra. Được nghe người ta khen, những lời nói hoa mĩ. Ai mà chả thích, thích thì nghiện. Hồi đó quen mấy anh trong đó, không có điện thoai di động. Còn gọi điện thoại bàn tán phét. Đến cuối tháng bố mẹ k hiểu tại sao có nhiều cuộc gọi lâu như vậy vào nam nên gọi thử. Sau đó bị cấm tiệt dùng đt bàn. Vì k đc nói chuyện nên lúc nào cũng chỉ muốn ra quán nét để nói chuyện với mấy anh trong game 😐😐😐 sao hồi đó trẻ trâu quá trời. Rồi để dành thời gian đc trò chuyện trên mạng tôi bất chấp nghỉ học môn học thêm mà tôi ghét nhất. Đó lại chính là môn cô chủ nhiệm 😔😔 công nhận làm liều thật. Mà bố mẹ lúc nào cũng nghĩ tôi đi học. Rồi đến một ngày tôi bị 1 thằng trong tiệm nét lấy mất xe đạp. Rồi anh chủ quán tóm đc nó cho lên phường thì bố mẹ tôi đồng thời cũng cho tôi một trận vì tội đi chơi game còn ngu suýt để mất xe 😑😑😑 sau đợt đó tôi phải bỏ chơi game 1 time vì bố mẹ luôn theo dõi tôi 😐😐😐 rồi khi vào lớp 11 bố mẹ tôi cũng bỏ qua và không theo dõi nữa thì tôi lại tiếp tục quay lại. Đời không như là mơ, vào một ngày đẹp trời khác. Tôi vs đứa bạn thân đi chơi nét. Tôi đã rút kinh nghiệm lần trc là khóa xe cẩn thận. Nhưng số tôi nó hẩm hiu. Hôm đó tôi quên k mang khóa xe. Vậy là bấm nút khóa. Khi về k có khóa mở. Tôi đành nhờ đứa bạn về nhà lấy hộ chìa khóa. K hiểu là ntn mà khi mang chìa khóa ra thì không phải nó mà là bố tôi. Tôi như chết lặng, cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Tất nhiên 2 đứa về nhà tôi và bố tôi nổi trận lôi đình quát mắng cả hai đứa. Nhưng điều tồi tệ nhất là tôi nói k liên quan đến bạn tôi rồi mà bố tôi vẫn nói nó. Làm nó ức và gần như nó giận tôi. Tình cảm 2 đứa đi xuống giống như xe đạp xuống dốc mất phanh vậy. Hôm sau nó ra trường, mắng tét tát vào mặt tôi và khóc xướt mướt. Tôi và nó sau đó gần như k nc với nhau. Và tôi cũng nghỉ game vì tiếp tục bị bố mẹ theo dõi. Đến năm lớp 12, cái năm mà xác định một chặng đường mới, bố mẹ cũng nghĩ là tôi sẽ nghĩ thông mà học hành tử tế. Nhưng không, đợt đó tôi phát hiện ra tiềm năng mới từ game có thể kiếm tiền bằng cách cày game lên lv cao rồi bán đi sẽ kiếm được kha khá tiền. Thế là lòng đam mê kiếm tiền của tôi lại nổi lên, tôi vẫn tiếp túc bỏ môn mà tôi ghét nhất đó nhưng vẫn nói với bố mẹ là đi học để lấy tiền đóng học đấy làm vốn đầu tư quả máy cắm tại quán nét quen thuộc, rồi nhờ anh chủ khi nào mình không ở quán thì chơi hộ. Mọi nỗ lực của tôi khi muốn kiếm tiền đã được đền đáp, tôi đã kiếm được khá nhiều qua việc bán nick game, dường như từ lúc đó tôi trở thành một đại gia trong lớp vì tiền trong túi rất nhiều, thậm trí có nhiều đứa trong lớp bắt đầu nịnh nọt tôi để vay tiền, rồi để tôi đưa chúng nó đi ăn uống. Dù biết là bị lợi dụng nhưng trong tâm trí tôi vẫn muốn có những người bạn, nên tôi cũng k nghĩ nhiều mà chấp nhận.... Thế rồi cho đến ngày cuối cấp một chuyện kinh khủng đã thay đổi cuộc đời tôi.....