Cặp mắt đỏ tươi như rượu vang trăm năm ủ, thân hình đỏ au với những khối cơ lộ thiên nhụa nhầy và đôi cánh lộ rõ từng khớp xương đang lạch cạch rung lên. Nở nụ cười dịu dàng như con búp bê bị Chúa ruồng bỏ, lần đầu tiên... chúng đến.
Năm 3081, lần đầu tiên loài người nhận ra họ không hề đơn độc trong vũ trụ. Sau hàng ngàn sóng vô tuyến các nhà khoa học gửi vào không gian nhằm kiếm tìm sự sống, ngày 23/9, rốt cuộc bóng đêm vĩnh hằng cũng gửi lời hồi đáp——bằng cái chết của hơn hai vạn sinh linh.
6 giờ 35 phút, giữa bầu trời lồng lộng gió, một Cánh cổng khổng lồ đã xé toạc bầu trời, mở ra mối liên kết giữa hai chiều không gian của Trái Đất và Mộc Tinh Cầu. Mây đen cuồn cuộn và ánh lửa điện điên cuồng quyện vào nhau tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm. Đất cát từ mặt đất bị hút lên tạo thành tầng tầng cột bụi mịt mờ, thấp thoáng trong thứ ánh sáng đỏ rực màu máu ấy bóng dáng hàng ngàn con quái thú dữ tợn. Khoảnh khắc ấy, thời gian phải nín thở ngừng trôi.
Thây chất đầy đường, máu chảy thành suối, chết chóc nơi nơi.
Ngày 23/9, loài người vĩnh viễn khắc ghi một chủng loài với cặp mắt đỏ tươi, làn da trắng toát, răng nanh nhọn hoắt và đôi cánh đen tuyền.
Tròn một ngày một đêm của cuộc thảm sát, cho tới khi một tiếng gầm vang vọng bốn phương như muốn xé thủng màng nhĩ tai.
Lặng ngắt.
Vĩnh An vẫn nhớ, nhớ rất rõ cảm giác cả người không tài nào nhúc nhích, nỗi sợ hãi bản năng và sự lạnh băng từ sâu trong cõi lòng như con rắn độc liếm lấy vành tai cô, ép cô phải quỳ xuống sụp lạy. Duy ngã độc tôn, tiếng gầm hoang dại đem đến cái lặng im tuyệt đối. Dường như cũng cảm nhận được sự đe dọa từ tiếng gầm ấy, cánh cổng đen rùng mình dần khép và lũ quái thú lúc lắc thân hình đồ sộ vội vã trở về sau bữa chè chén no say. Tiếng gầm dữ tợn giữa khung cảnh tanh tưởi lặng ngắt ấy dường như vẫn quanh quẩn trong khối óc những người sống sót.
Thu phân, 23/9, với cái tên ngày "Khởi diệt", đã đánh dấu sự xuất hiện của một chủng loài mới mang tên "Ma cà rồng".
_______________________________________________
Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, căn cứ đã thất thủ.
Lũ Ma cà rồng đã phát hiện ra căn cứ bí mật này của họ - căn cứ nơi loài người ẩn giấu thứ vũ khí cuối cùng của chính mình, lối thoát sẽ thay đổi vận mệnh cả hai hành tinh. Chỉ đáng tiếc rằng thứ vũ khí ấy vẫn chưa hoàn thiện, việc sử dụng nó có quá nhiều rủi ro. Hiện tại, đường dây liên lạc với bên Tổng bộ đã bị cắt đứt, hơn mười lăm nhà khoa học hàng đầu đang kẹt trong khoang thí nghiệm như những con cừu béo đợi chờ mổ thịt, nghe tiếng lũ ma cà rồng cấp thấp đang điên cuồng đập phá ngoài kia.
Có người bụm miệng bật khóc. Họ sẽ chết ở đây ư, sẽ cứ thế không cam lòng mà chết? Đã bao nhiêu người thân yêu của họ chết dưới răng nanh của chúng, bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống vì niềm hy vọng cuối cùng này, bao nhiêu người dân vô tội, làng mạc, thành phố bị phá huỷ... và họ cứ vậy chết đi? Không! Họ không cam tâm! Chắc chắn phải có cách nào đó!
Vĩnh An giật lấy bảng điều khiển, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Năm 3089, bằng cách mô phỏng lại tần số và các xung động kết cấu của Cánh cổng nối giữa Mộc Tinh Cầu và Trái Đất, các nhà khoa học đã tạo ra một Cánh cổng thứ hai có khả năng kiểm soát thời gian của Mộc Tinh Cầu. Một thứ vũ khí mang tính bước ngoặt và trọng đại xiết bao, ấy vậy nó vẫn chưa được hoàn thiện chỉ bởi sự rủi ro nó đem lại quá lớn. Chỉ cần thí nghiệm sai một ly hay một con số trong hàng tỷ phép tính chệch khỏi tính toán, nó sẽ nổ tung thổi bay tất cả như cách hai quả bom nguyên tử từng san bằng Nagasaki và Hiroshima. Và cũng bởi thế, trước khi Vĩnh An tham gia vào nghiên cứu này, đã có tới hơn tám trăm nhà khoa học hàng đầu bỏ mạng vì Cánh cổng.
Rủi ro, liều lĩnh, chưa có tiền lệ - hàng loạt tính từ nhảy múa trong tâm trí cô. "Đây là tự sát! Là tự sát!" Chúng hét vào mặt cô, nhưng "Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình" như Martin Luther từng nói, không phải sao?
"Các bạn, lập tức chuẩn bị ba-lô quân dụng, nhớ trang bị dù, vắc-xin, lương khô và vũ khí." Vĩnh An mỉm cười, nói: "Chúng ta cùng thực hiện lần thí nghiệm cuối cùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
3 ĐOÁ HỒNG ĐEN
مصاص دماءHận thù nhưng cũng đầy khao khát. Cao quý nhưng cũng thật dũng cảm. Không hối hận và không chùn bước, Đến đây, hỡi chết chóc vĩnh hằng!