Chương 2

1.6K 102 3
                                    

Vạn Dương trở thành khách quen của quán bar, Giản Mặc cũng quen thuộc hơn với anh ta.

Họ chưa từng nói chuyện, chỉ là khi đến Vạn Dương hay ngồi ở vị trí phía trước Giản Mặc như một thói quen, Giản Mặc đang làm việc cũng sẽ cho anh ta một ly nước, hoặc là cười một cái với anh ta, Vạn Dương cũng gật đầu với cậu.

Giao lưu giữa hai người cơ hồ là vô thanh.

Kỳ thực trong tâm tư, đối với chàng trai này Giản Mặc tò mò vô cùng, nhưng cậu không thể nói, cho nên mỗi khi Vạn Dương nhìn mình thì Giản Mặc cũng chỉ có thể cười với anh ta, ngoại trừ việc đó ra, dường như cũng tìm không được biện pháp có thể an ủi người ta.

Cứ cảm thấy, anh vẫn luôn đang thương tâm, tuy rằng trước giờ anh chàng cũng không nói gì.

Thời gian Vạn Dương đến quán bar dần dần có quy luật, anh ta không lại mỗi ngày đều đến nữa, chỉ là mỗi tuần chung quy có một hai ngày qua đây ngồi.

Khi anh ta đến tâm trạng luôn không được tốt, ban đầu, Giản Mặc cũng thấy rất lạ, sau lại nghe nhân viên ở đây thỉnh thoảng bàn tán, đều nói nhất định là bởi vì thất tình, chẳng qua thất tình nhiều lần như vậy cũng quá là không bình thường, cho nên đoán đến đoán đi cũng không có kết quả.

Học kỳ sau, chương trình học của Giản Mặc vẫn rất nhẹ nhàng, cậu vẫn như cũ là "độc hành hiệp" ở trong lớp, nhưng ngược lại ở quán bar của cậu út, Giản Mặc trở thành nhân viên rất được chào đón, thỉnh thoảng có vài vị khách ngồi trước quầy bar ngả lòng bộc bạch với cậu, trước nay Giản Mặc vẫn là lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cho họ một nụ cười trấn an.

Người đến quán bar tiêu khiển phần nhiều đều là cô đơn, càng nhiều những khi bọn họ không cần đáp lại, chỉ hi vọng có thể nói cho người ta nghe, vừa vặn, Giản Mặc lại là một người vĩnh viễn chỉ biết nghe mà không nói, nhiều người sau khi bộc bạch xong, cuối cùng nói một câu, Giản Mặc là đứa nhỏ trong sáng lại ấm áp.

Giản Mặc nghe vậy thì có chút xấu hổ, ánh mắt rồi lại nhu hòa rất nhiều.

Bước chuyển ngoặt mối quan hệ với Vạn Dương là vào một ngày mưa.

Mưa xuân tí tách tí tách dầm một tuần, không khí cũng mang theo hơi thở ẩm ướt, khi Giản Mặc tan học đến quán bar, nửa bên bờ vai đều đã ướt cả, cậu đặt cây dù vào cái xô bên cạnh quầy bar, Tiểu Phương đến trước, cười hì hì ném một cái khăn mặt lên đầu cậu, "Lau đi, chú mèo hoa."

Tuy rằng là người cùng tuổi, nhưng mà nhân viên cùng làm công ở quán bar cứ thích xem cậu như con nít, đáy lòng Giản Mặc ấm áp, cậu cười lên, độ cong của lông mi rất đẹp, Tiểu Phương nhất thời ngây ngẩn cả người, híp mắt nhéo nhéo mặt cậu.

"Cái đứa nhỏ này, thực là quá dễ thương mà. Đi thay bộ quần áo đi, cảm lạnh đó."

Giản Mặc gật đầu, vòng ra phía sau, đến khi cậu đi ra, Vạn Dương vừa đang đẩy cửa quán bar.

Trên cửa quán bar treo chuông gió, theo động tác của Vạn Dương, dồn dập tiếng chuông vang.

Tóc anh ướt, trên quần áo cũng có thể thấy được một vết nước lớn, trông có chút chật vật.

[Đam mỹ] Em muốn nói với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ