Năm nó 3 tuổi gia đình pama nuôi của nó chuyển sang nhà nó ở cùng. Mama nó sợ nó quậy phá nên dặn dò :
-"Thiên Thiên ,lát nữa papa Trần tới con phải ngoan ngoãn biết chưa "
-"Dạ"
Đó là cuộc đối thoại của nó với mama Phương mẹ ruột nó. Tuy bình thường hay quậy phá nhưng nó rất yêu thương những pama của mình.Thật sự là nó rất vui khi biết tin pama Trần tới.
Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, vừa nhìn thấy pama Trần là nó lập tức xà vào lòng mà làm nũng trông cực kì dễ thương nha,làm cho pama ko khỏi bật cười .
-"Thiên Thiên nhà ta đã lớn rồi còn làm nũng nha".Mama hắn trêu chọc nó ,nghe vậy thì nó chu môi tỏ vẻ giận dỗi, phồng má.
-" Con đâu có ".Nghe xong câu đó mọi người cười lớn hơn, mà không biết rằng ở sau mama Bạch có một cậu nhóc cũng đang nhoẻn miệng cười cực đáng yêu. Nó thấy liền chạy đến chỗ đứa nhỏ chu mỏ :
-"Cậu cười cái gì chứ? ".Hắn nghe vậy thì nín cười lại phán một câu xanh rờn :
-"Vì cậu rất dễ thương ".Nó không thích người khác gọi nó dễ thương vì nó có tính cách khá giống con trai nên không muốn bị xem là con gái. Để xác minh nó liền ghé sát tai cậu thì thầm :-"tui là con trai ,dễ thương cái đầu của cậu ý ".
Cậu có vẻ khá ngạc nhiên. Mama nó thấy vậy liền hòa giải cho nó và hắn bằng đồ ăn thì 2 đứa sáng mắt ra nên không thèm cãi nhau ,sau một lúc thì có vẻ do tính cách khá hợp nhau nên đã chơi thân với nhau .
Từ ngày đó cả hai như dính keo vậy bám lấy nhau suốt có khi còn ngủ chung nữa.
Vào một ngày nó và hắn đang suy nghĩ j đó trông rất nghiêm túc a~.Đập tay lên đùi cái bốp nó hỏi hắn :
-" Hôm nay câu cá đi ".Nó vừa nói hắn hiểu ý tiếp tục :-"Cần mồi nữa chứ ".Nó và hắn nhìn nhau cười nham hiểm khiến người thấy rợn sóng lưng ,một lúc sau tiếng hét thất thanh của cô hầu gái trong nhà vang lên làm tụi nó ôm bụng cười khanh khách.
Thật ra hai thánh nhà ta lấy con chuột móc vào cần câu sau đó leo lên lầu nhân lúc người làm không chú ý liền thả con chuột xuống hậu quả là những tiếng la thất thanh đó, không dừng ở đó tụi nó còn dùng những con gián , bỏ cạp , chuột , rắn, rết bằng nhựa để hù người làm và những bạn ở trường mẫu giáo nữa ....
Tuy đã được giáo huấn bởi những chiếc roi mà pama tụi nó chuẩn bị nhiều lần nhưng có lần nào tụi nó chừa đâu vẫn phá như quỷ vậy.
Có lần hắn và nó trốn khỏi nhà đi chơi, phải chỉ mới 4 tuổi mà đã đi chơi xa nhà thật không biết sợ là gì , khi trốn đc tụi nó mừng hết sảy rồi cùng nhau chọc phá hết người này tới người khác, ngắt hết hoa người ta trồng, phang nguyên cục đá vào đầu mấy con chó hung dữ nhà người ta, còn bắt sâu dọa mấy chị xinh đẹp, la cà đến khu vui chơi.....
7h chiều các vị phụ huynh về tới nhà không thấy các con đau thì ráo riết đi tìm. Hỏi người làm thì họ cũng sốt ruột tìm kiếm, pama tụi nó giờ sợ các con gặp nguy hiểm vừa giận dữ lắm cơ. Họ cũng không trách người làm vì biết tính của 2 đứa trẻ này rồi rất lì lợm chỉ cần cho nó vài giây thôi thì sẽ biến mất ngay . Họ huy động gần cả 500 vệ sĩ đi tìm kiếm bên ngoài và... 5phút sau thấy tụi nó cười đùa bước vào nhà thì mặt 4 phụ huynh đen kịt, người làm thì toát mồ hôi hột vì chưa từng thấy lão gia và phu nhân giận như thế.
Thấy mặt pama mình như thế tụi nó rất sợ nha lập tức giở thói làm nũng nhưng tất nhiên là không công dụng vì bão lớn đã lên đỉnh điểm rồi. Mama nó giọng ngọt sớt làm tụi nó sợ run người :-"2 đứa đi đâu mới về vậy "tất nhiên trong câu nói đó tràn ngập nộ khí
-"d .. Dạ tụi con đi chơi "nó lắp bắp trả lời.
Thấy vậy mama hắn cũng hỏi :-"thế 2 đứa đi đâu chơi đấy "
Tụi nó cũng biết mình chơi hơi quá làm pama lo lắng nên đã cúi đầu nhận lỗi. Pama thấy vậy thấy vậy cũng biết mình làm hơi quá cho tui nhỏ sợ nên cũng dịu lại rồi bắt đầu dặn dò đủ kiểu con đà điểu, hình phạt vẫn đc thi hành vào hôm đó tụi nó bị ê mông và xin chừa.
Và cứ thế nó và hắn vẫn tiếp tục quẩy phá nhưng không dám đi chơi nữa.
Thoáng chốc nó và hắn cũng đã gần 6 tuổi rồi. Quen nhau 3 năm qua nó và hắn như người thân của nhau vậy nhưng lại nghe đc một tin như sét đánh ngang tai , nó và hắn phải xa nhau thật rồi. 2 đứa cứ khóc bù lu bù loa hết lên .
Hắn và pama hắn phải chuyển về Mĩ sống vì có công việc gấp, và cũng sẽ định cư tại đó luôn cho thuận tiện . Pama nó cũng không muốn cho gia đình hắn đi nhưng biết sao đc việc cũng rất quan trọng đâu thể làm ngơ.
Nó và hắn thì buồn rười rượi khóc sưng hết cả mắt và để sau này dễ nhận ra nhau hơn 2 người đã trao đổi vật kỉ niệm là chiếc nhẫn có khắc tên của nó và hắn.
Ngày đi đã đến tại sân bay tụi nó ôm lấy nhau . Vài ngày sau đó nó vẫn tiếp tục buồn bã làm pama nó lo lắng khuyên bảo mãi mới đc sau khi lấy lại đc sức sống thì lại tiếp tục công trình quậy phá của mình, và mong rằng sau này sẽ gặp lại hắn để khoe chiến công vang dội của mình.Hắn ở bên Mĩ cũng nhớ nó không nguôi và cũng như nó hắn cũng muốn cho nó biết chiến công của mình. Dẹp đi nỗi buồn tiếp tục quậy phá. Và trong đầu óc non nớt kia quyết định sau này sẽ lấy nó làm vợ.