Klara lật vội những trang sách trong thư viện.
Thật lạ kì. Nếu theo sự xét nét của cô, Gisel không hẳn là một con người thích toán. Nhất là với thái độ uể oải của nàng trong suốt tiết của giáo sư Clark. Lẽ đó không có chuyện cô nàng sẽ ghi những thứ thế này trong suốt buổi học của mình.
Nhưng vấn đề là... cô ấy đã ghi khi nào?
Buổi học ban sáng nay, tổng cộng có hai ca, một ca gồm hai tiết, ca đầu là của thạc sĩ Morgan, ca sau là của giáo sư Clark.
Không thể nào cô ấy làm việc riêng trong giờ của giáo sư mà bà ấy lại không biết, nhất là lớp học chỉ vỏn vẹn 45 đứa. Quá ít cho một giảng đường bình thường.
Còn tiết của thạc sĩ Morgan, chẳng phải Gisel đã là đà từ tiết một và sang đầu tiết hai thì gục luôn sao. Thế lại quá vô lý cơ chứ.
Hừm... Klara chau mày. Khẽ nâng gọng kính trước mặt. Gấp cuốn sách nghiên cứu toán học lại. Cô rời khỏi thư viện.
Những điều mà Gisel từng viết. Quả là một phát hiện lớn.
"Bíp"
"Xin chào, là tôi, Klara đây. Chúng ta có thể gặp nhau một chút được chứ?"
___
Gisel thở dài, khuôn mặt vô cùng sầu não. Vậy là tốn công hai năm trời che đậy sự thật, chỉ một chút lơ là lại bị phơi bày ra tất cả.
Ngồi phịch xuống dải ghế trong phòng ăn. Cô chẳng buồn nói gì.
Quyết định vào cái trường tư này, chẳng phải do ai bắt ép, là tự cô muốn vào dù biết rằng độ nghiêm khắc nơi đây phải nói là hàng đầu. Sức ép cũng nhiều hơn nơi khác. Nhưng đó chẳng phải thứ cô quan ngại. Có nhiều lý do để cô vào đây mà có lẽ tới giờ cô cũng đã quên đi kha khá rồi.
Rời khỏi chỗ ngồi, Gisel mua một phần ăn từ máy bán hàng tự động. Trời trở rét đậm, hầu hết các khu chẳng còn hoạt động nữa trừ việc dạy học, kể cả căn-tin cũng đóng nốt.
Mà thôi, đấy cũng chẳng phải vấn đề. Cô đâu cần gì nhiều. Thời tiết thế này, chỉ cần thứ gì đó âm ấm là tuyệt nhất rồi.
Cắn miếng sandwich khô khốc, nhấp ngụm cà phê nóng hổi, Gisel lặng lẽ nghe từng giai điệu trong tai nghe của mình.
"Cậu không về ký túc xá à?"
Gisel hoảng hốt nhìn về phía bàn tay đặt lên vai mình. Cô cất giọng cười nhạt chứa chan nỗi cay đắng.
"Cũng lâu rồi nhỉ Rudy?"
"Ừ. Cũng lâu rồi."
Cậu bạn tên Rudy ngồi xuống ghế đối diện Gisel, ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền lại, không thèm mở ra nhìn cậu thêm lần nào nữa.
"Cậu vẫn còn lưu tâm chuyện đó ư?"
"Tại sao không?"
"Tớ... xin lỗi. Cậu biết đấy, khi đó chúng ta quá trẻ."
"Vấn đề không phải cậu trẻ hay không, vấn đề là cậu không thể tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình."
Gisel đứng phắt dậy, xoay người bước đi, bỏ mặc cậu bạn phía sau lưng, nhất quyết không ngoảnh lại.
Cô về phòng, đóng sầm cửa lại. Áp lưng vào cánh cửa lạnh lẽo kia mà nấc lên từng hồi.
Rudy và cô, hai người từng là bạn chơi rất thân, nhà cả hai ở đối diện nhau. Nhưng kể từ khi sự việc ấy xảy ra, cô cũng không gặp mặt Rudy thêm lần nào nữa, chí ít là cho tới giờ.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi trôi đẹp. Nhưng thất vọng chồng lấp thất vọng. Cô không thể nào quên người ta nếu người ta cứ sờ sờ trước mặt cô.
Hàng nước mặn chát, nóng hổi làm xua tan cái lạnh nơi gò má cô, tuy nhiên nơi tim cô lại đang dần giá buốt... một lần nữa.
Cả đêm ấy, cạnh lò sưởi gạch cũ kĩ kia, chỉ có một bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta OC] Tôi không hiểu nổi mình
Mystery / ThrillerAi đã mở cửa phòng tôi? Ai đã ăn bánh của tôi? Ai đã chơi game của tôi? Tôi... không biết... . . . . . . . . . Ai đã... làm điều đó với tôi...?