Lạnh...
Những đợt rét tràn về, từng đợt, từng đợt, gió bão nổi lên cuốn theo những đợt tuyết trắng xóa giăng khắp màn đêm. Gisel khẽ đầu bên tấm kính cửa sổ, lặng nhìn sự giá buốt của ngày đông tràn về. Haizz... Giá như mà điểm cô cao hơn tí nữa thì ắt hẳn giờ đây, cô đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, được thưởng thức món súp đặc sản của mẹ cô, được cha kể cho nghe từng câu chuyện như những ngày thơ ấu. Cô biết nay cô cũng 20 rồi, ở cái tuổi trưởng thành ngấp nghé qua cánh cửa đôi mươi đầy hào hứng và trắc trở kia, người ta thì lo về tương lai rộng lớn, còn cô lại luôn đau đáu về những lúc khi còn bé, cảm giác được cha xoa đầu, cảm giác được mẹ vuốt ve bên ánh lửa đỏ cháy tí tách trong bếp lò là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
Cốc ca cao trên tay dần lạnh đi, nhưng Gisel chẳng buồn hâm nóng lại. Cặp mắt xanh cứ đăm đăm về phía đường lớn đang phủ đầy một màu trắng xóa. Lại một đợt rét nổi lên, dù cửa sổ đã đóng kín nhưng cô vẫn cảm thấy vài đợt gió lùa qua những kẽ hở, áp cái lạnh của nó vào đùi, vào tay, vào chân, vào ngực và mặt cô. Gisel hắt nhẹ, một làn khói trắng tỏa ra và tan xèo trong không khí. Đôi mắt dần lim dim nhưng không tài nào ngủ được vì cái lạnh gay gắt của ngày giữa đông này. Mệt mỏi, chán nản, nhưng không thể không sưởi ấm cho bản thân đang chết cóng bên bục cửa sổ phòng, Gisel chậm rãi khoác chiếc áo bông dày cộm mắc trên giá treo áo, khẽ đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo và cô độc kia để chuẩn bị đi xuống nhà lớn.
"Nhà lớn" là cách gọi của phòng khách hay cũng có thể nói là phòng tụ tập của đám sinh viên nơi đây. Thường thì nơi đây rất ồn ào do có biết bao là thanh niên chơi đùa, la hét, chạy nhảy dưới này, nhưng có vẻ như hôm nay... Tĩnh lặng...
Gisel bước gần về phía lò sưởi lớn đặt trung tâm nơi đây. Lặng lẽ thắp lò và ngồi tận hưởng cái ấm từ nó. Chỉ mới năm trước, đây còn là điểm tụ tập yêu thích của đám sinh viên vào ngày đông giá rét thì giờ đây, nó chỉ là một cái lò bỏ hoang, lạnh lẽo và chán ngắt, không ai tụ tập hay đốt lên sưởi ấm như trước vì trường đã trang bị cho ký túc xá mỗi phòng một cái máy sưởi hiện đại và phòng khách, tất nhiên cũng có một cái lớn. Có thể đối với người khác, những cái máy sưởi hiện đại hơn, hiệu quả hơn và đỡ tốn sức hơn, nhưng đối với Gisel, cái lò sưởi cũ kĩ này là một thứ quan trọng, không gì thay thế được dù cho nó không còn được sử dụng đi chăng nữa.
"Cậu có vẻ thích chiếc lò này nhỉ?"
Gisel không trả lời, cô lười mở miệng hay nói đúng hơn là chẳng muốn trả lời một câu hỏi mà họ đã biết trước đáp án.
"Phịch!"
"Tớ không biết rằng giờ này mà cũng có người còn thích sưởi lò hơn sưởi máy đấy..."
Gisel khẽ liếc nhìn cô gái vừa ngồi xuống cạnh mình. Mái tóc đen ngắn cùng chiếc kính gọng đỏ, chiếc áo trắng tay dài cùng chiếc váy đen ngắn và đôi tất dài quá đầu gối đang ngồi thổi phù phù cốc ca cao nóng trên tay cô ấy.
"Ý cậu là sao?"
"Giống như tớ vậy. Hì..." - Một nụ cười mỉm lướt nhanh qua trong tâm trí Gisel. Một nụ cười tỏa nắng đủ để làm tắt cái lạnh nơi đây. Một nụ cười của một cô thiếu nữ tóc đen ngắn, đeo chiếc kính đỏ đang ngồi co ro trước bếp lò và nhấp từng ngụm ca cao nóng.
"... Ờm..." - Gisel ngoảnh mặt đi, cô không nói gì cả. Cố lên nào Gisel, mày có thể bắt chuyện được với người lạ... Ít nhất là với sinh viên trong trường. Nhưng mặt cô đỏ quá, tại sao vậy nhỉ? Không phải do trời lạnh, chẳng lẽ do trời nóng quá chăng? Hay tại áo dày quá khiến cơ thể cô khó chịu? Muôn vàn câu hỏi đặt ra ngay lúc này, đầu óc cô quay mòng mòng, chẳng biết đường mà lần.
Cứ như thế, cả hai cô gái ngồi cạnh nhau suốt đêm đó, nhưng chẳng có lấy một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở từng đợt, từng đợt kéo dài suốt cả đêm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta OC] Tôi không hiểu nổi mình
Misteri / ThrillerAi đã mở cửa phòng tôi? Ai đã ăn bánh của tôi? Ai đã chơi game của tôi? Tôi... không biết... . . . . . . . . . Ai đã... làm điều đó với tôi...?