7

606 60 5
                                    




Những nỗi nhớ em cứ nhiều dần, tăng dần, nó lớn đến nỗi tôi còn không tưởng tượng được nữa rồi. ...

Lúc em buồn, lúc em vui tôi luôn là người bên cạnh em, từng phút, từng giây tôi đều nhớ đến em. Tôi vẫn nhớ cái ngày em nói em yêu tôi. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi cùng em vui đùa, đi ăn hay cùng xem một bộ phim hài, lãng mạn. Tôi yêu em, yêu từng hơi thở của em, yêu con người em... Nhưng cái ngày vẻ đẹp của em bị dòng máu tươi đó che lấp dần đi... Tôi nhớ như in cái ngày đó, trời mưa hoài không dứt. Tôi và em gặp nhau ở trước cửa tiệm bánh ngọt mà chúng ta vẫn hay ăn. Tôi muốn đi lại chỗ em gọi em về nhà cùng, thì thấy em đang cười nói với người con trai khác. Em có biết lúc đó tim tôi đau lắm không... Tôi đã không giữ được lí trí của mình, tôi đi tới trước mặt em, nói những câu nặng lời với em rồi bỏ đi, không muốn nghe em giải thích. Tôi không hề biết rằng, người con trai ấy là bạn thân của em, và em chỉ đơn giản muốn nhờ bạn tư vấn nên mua món quà gì tặng sinh nhật tôi. Trong cơn mưa đó đã lấy đi người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Em ngã xuống giữa lòng đường vắng vẻ, em nằm im dưới con mưa buốt giá, dòng máu nhuộm đỏ cái áo trắng tôi tặng em. Chậm rãi ôm em vào lòng, tôi như mất đi sự sống. Tôi đã khóc, đã khóc như một đứa trẻ... Nỗi nhớ về em ngày một tăng dần, khi đi qua những con đường, những góc phố, những quán ăn, rạp chiếu phim mà chúng ta đã từng cùng nhau đi...tất cả đều hiện lên hình bóng em. Tôi như phát điên lên, em có biết không? Tôi hận mình. Giá như ngày đó tôi không bỏ đi, giá như tôi nghe em giải thích...giá như... thì tôi đã không mất em mãi mãi..Tôi rất nhớ em ...Trần Lập Nông.
Nông Nông à, thiên sứ của anh, em đợi anh nhé!

Đoản văn Khôn NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ