Anh ra mặt, đau lòng

23 0 0
                                    

" còn hơn cô ngực to , não phẳng"-Trân Linh ghét nhất ai nói cô là học sinh cấp 2 nhá, đặc biệt là ngực nhỏ.(( hừ hừ

"Cô nói ai não phẳng"- Thượng Quan Hồng tức đến đỏ mắt

Trân Linh không thèm đáp xoay người bỏ đi ,Thượng Quan Hồng thấy thế kéo Trân Linh lại

"Bốp" một cái tát dáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Trân Linh, vì cô quá bé nhỏ và đi giày cao quá nên không giữ được thăng bằng ngã xuống nền đá

"Cô làm cái gì vậy?"- giọng nói như muốn đóng băng nơi này

Là do anh đang nói chuyện cùng 1 số đối tác nhưng thấy cô đi vệ sinh lâu rồi vẫn chưa thấy ra, anh lo lắng đi tìm thì vừa đúng lúc thấy cô ngã xuống

Anh đi đến rồi bế cô lên, nhìn thấy khuôn mặt xưng đỏ hằn dấu vân tay trên mặt, rồi nhìn xuống chân bị xưng tím, chắc là bị bong gân .
Lúc này anh giống con quỷ Santa , khiến Thượng Quan Hồng run lẩy bẩy
" tại cô ta ....cô ta...."- không nói thành lời

Cùng lúc đo Thượng Quan Liêm và khách mời vì thấy ồn ào liền chạy vào xem có việc gì

Chỉ thấy tổng giám đốc Lãnh Phong đang âm trầm đến đáng sợ trên tay đang ôm một cô gái nhỏ
 
   " cô chán sống rồi, người đâu mang cô ta đi" - vừa nói xong thì có 2 người vệ sĩ giữ cô ta lại
   
"Tổng giám đốc Lãnh có việc gì từ từ nói , tiểu Hồng nhà tôi không hiểu chuyện mong ngài bỏ qua"- Thượng Quan Liêm thấy con gái cưng bị 2 vệ sĩ chuẩn bị mang đi thì liền vào cầu xin

   Nhìn qua tình hình lúc này  ông đã hiểu mọi chuyện.

" Nếu ông không dạy được con gái thì để tôi dạy hộ, còn ông cứ chuẩn bị tinh thần đi"-  anh ta không kiêng nể bất cứ ai chạm vào giới hạn của anh đều có kết quả "sống không được chết không xong"

Lúc này mọi người mí chú ý đến bộ trang sức của Trân Linh thì  nháy mắt đều khiếp sợ bởi nó tượng trưng cho phu nhân Lãnh Thị và bang chủ phu nhân

    2 cha con nhà Thượng Quan mặt xanh lè lại.
Lúc này Thượng Quan Hồng đã rất hối hận nhưng đã bị mang đi
 

Anh bế cô ra xe, anh càng nhìn tim anh càng thắt lại, bé con của anh mà anh không bảo vệ được, đồng thời trong mắt anh xuất hiện 1 tia nguy hiểm nhưng rất nhanh rồi biến mất.

   "Về biệt thự"- anh bế cô vào trong xe và ra lệnh

Từ nãy đến giờ cô không nói gì, cứ nép vào trong lòng anh, cảm thấy vô cùng thoải mái, mùi hương bạc hà thoảng thoảng dễ chịu
Lúc anh xuất hiện và ôm cô vào lòng thì tim cô đập loạn nhịp , từ nhỏ đến giờ mỗi khi cô gặp oan ức thì ngoài Lạc Hi ra không có bất kì ai che chở cho cô cả
 
     " có phải đau lắm không, lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám cho em, sẽ hết đau nhanh thoii"- chưa lúc nào anh dịu dàng như bây giờ, tài xế nghe vậy thì cảm thấy choáng váng, Tổng Giám đốc sao lại có dáng vẻ như vậy chứ ((( :haha anh vì chị Trân Linh nên mới thay đổi 180 độ luoin

    Cô gật gật rồi nép vào lòng anh ngủ ngon lành

" cho cậu 5p có mặt ở biệt thự của tôi" anh gọi cho Du Tấn bác sĩ riêng kiêm bạn tốt của anh

  Xe vừa chạy đến biệt thự thì quản gia cùng người hầu cúi đầu chào
  Nhưng lần này mọi người hoàn toàn bất ngờ bởi trên tay thiếu ra lại ôm một cô gái nhỏ. Vừa nãy khi bác sĩ Du đến thì mọi người tưởng thiếu gia bị thương

   Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ thì mọi người liền hiểu
" đây là thiếu phu nhân , lệnh của cô ấy chính là lệnh của tôi, ai dám chống đối chính là chống đối tôi"

"Dạ"- tất cả người giúp việc cùng quản gia rất vui vì thiếu gia đã có người mình yêu
 
" thiếu gia bác sĩ Du đang đợi trong phòng"-quản gia Lê lên tiếng

Anh bế cô thẳng lên phòng , cô vẫn ngủ rất ngon, anh đặt cô xuống giường rồi tháo giày cô ra, đôi chân nhỏ bé trắng ngần bị tím bầm chỗ cổ chân

  Càng nhìn anh càng xót, " khám cho cô ấy"
   Du Tấn từ lúc thấy anh bế một cô bé xinh đẹp vẫn chưa kịp tiêu hoá nổi (Thiên  Phong  gần nữ sắc)

Nhưng anh cũng nhanh chóng khám cho cô, sau khi bôi thuốc và băng bó lại anh liền đi ra ngoài hiểu ý Thiên Phong liền đi theo .
 

((Bắt đầu từ bây giờ xưng hô sẽ thành
Hắn-Cô nha cả nhà))

Boss phúc hắc và thư kí bé nhỏWhere stories live. Discover now