Xử tội( Thượng Quan Hồng)

27 0 0
                                    

" tại sao anh không quan tâm em"-cô đang nằm trong ngực hắn

"Anh nào có , chỉ qua anh đang tập trung làm việc, với lại anh không vui khi em không biết lo cho bản thân"-hắn thơm lên trán cô rồi nói

Cô hiểu ra là do mình không chăm sóc bản thân nên anh mới không vui, nên cảm thấy mình cũng có lỗi

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa"-cô mèo meo

" ngoan, anh không cấm em không được chơi, nhưng e phải có giới hạn, phải biết ăn uống chứ
Em ham chơi như vậy lại bị bệnh thì sao"

  "Em biết rồi mà, nhưng anh không được không quan tâm em đâu đấy"

" được được, em khóc làm anh hoảng quá đấy bé con"-anh nhẹ nhàng nói

  "Hihi, em yêu anh"-cô ngọt ngào nói, làm anh ngọt tận đáy lòng

Ngậm lấy đôi môi hôn thật lâu phải đến tận khi cô sắp hết không khí mới buông ra

    "Hình phạt của em"
Cô như nhớ ra chuyện gì liền hỏi anh
" liệu bác trai có tức giận bác gái không anh"

" dĩ nhiên đảm bảo giờ này bà đấy đang chịu phạt"-anh thừa hiểu cha già mà

" bị phạt, phạt cái gì vậy anh"-cô lo lắng

" em yên tâm, không có gì đáng lo đâu
Em muốn biết hình phạt của bà ấy không"-hắn lưu manh

Gật gật

Hắn luồn tay vào trong áo cô rồi nghé tai cô thì thầm "em muốn chịu phạt như mẹ anh không?"

Bây giờ thì cô đã thừa hiểu, mặt cô đỏ bừng, lắc lắc

Anh vẫn không tha, 2 tay làm loạn trên người cô .

....sáng hôm sau anh và cô xuống ăn sáng chỉ thấy mỗi ba anh đang ngồi uống trà
  Biết là mẹ anh đêm qua bị hành hạ tàn bạo đây mà.

"Chậc, chậc , cha già ác quá đấy "

Âu thần trừng mắt nhìn con

" chiều nay, cha và mẹ đi pháp, vài hôm nữa em con về  nhớ đi đón nó"-ông nhắc nhở

Hắn thấy cha già lợi hại mẹ hắn bướng như vậy mà ông vẫn lừa được .

"Vâng"

Chuông điện thoại của hắn kêu ,hắn chỉ ừm 1 tiếng rồi tắt máy.

Là thuộc hạ của hắn gọi bảo Thượng Quan Hồng cứ la hét, chửi linh tinh, hắn cho người nhốt cô ta mấy ngày rồi

  Hắn liếc mắt xuống nhìn chân cô vẫn quấn băng thì tức giận, muốn tự tay xử lí cô ta.

  Ăn sáng xong , hắn bảo cô hắn có việc ra ngoài, còn cô thì đi lanh quanh biệt thự đi dạo

Vì chân cô đau nên có người hầu đi dìu cô

Cô cũng biết biệt thự này to rồi nhưng không ngờ lại to đến mức này, hôm cô về đây là vào buổi tối, từ hôm đấy đến giờ chân vẫn đau nên cô vẫn ở trong nhà.

     hôm nay mới có dịp đi tham quan toàn bộ biệt thự,   quá rộng có cả bể bơi rồi một vườn hoa đằng,   sau trồng rất nhiều cây ăn quả

      Vì mùa này là mùa thu sang đông nên  có rất nhiều cây có quá  quả nhìn thích thích mắt .cô đi qua  cây táo quả to mọng

     rồi thì cây cam cây bưởi quả xoài lắc lỉu,
Cô phải thốt nên "thiên đường trái cây" mà toàn quả cô thích nên cô cực kì vui .

  " Phong thích trồng cây à mà tôi thây nhiều cây ăn quả vậy"- cô tò mò hỏi cậu chủ

"Vâng, đây toàn bộ là những cây được nhập từ nước ngoài về, hàng tháng các chuyên gia đều đến chăm sóc ạ"-cô hầu cung kính.

  "Được rồi, cô vào nhà đi, tôi muốn ngồi đây chơi, ngắm quả. À tẹo nhớ mang cho tôi cái rổ tôi hái trái cây nha"

"Vâng "


Ở tổng bộ bang Devil, một chiếc BMW đỗ , trên xe một dáng người cao ngạo lạnh lùng bước xuống

tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính chào , hắn lạnh lùng gật đầu hỏi "cô ta đâu"

"Dạ đang được nhốt ở dưới phòng giam ạ"

Hắn có 3 thủ hạ đắc lực là Tử Hạ Vũ, Chu Y Dạ và Mạc Khiết Thần, tuy nhiên có 2 người đang đi làm nhiệm vụ chỉ có Tử Hạ Vũ ở lại để quản bang
     
Vừa đến gần đấy , hắn đã nghe tiếng chửi rủa

" thật là khốn kiếp mà, mấy người thả ta ra, cha ta mà tìm được thì sẽ san bằng chỗ này , hừ hừ"- Thượng Quan Hồng nhếch nhác, tóc tai rũ rượi trông thảm hại vô cùng

" mấy ngày nay vẫn có sức mà chửi cơ đấy, cô tưởng cha cô là ai , tôi chỉ cần búng tay, ngày mai không ai biết đến tập đoàn Thượng Quan"-hắn hừ lạnh
 
"Thiên phong , anh đến thả tôi phải không"-cô ta như một người điên lẩm bẩm

  "Cô lấy tư cách gì gọi tên tôi, cô nghĩ sao mà tôi đến thả cô"-hắn khinh thường

   " tại sao, tại sao anh lại bắt tôi"

" vì cô động vào người không nên động"-anh âm trầm nói

" hừ thì ra là con nhỏ học cấp 2 kia ư, nó có gì đặc biệt chứ"-thượng quan hồng không cam lòng

   

   " cô ấy hơn cô về tất cả, người đâu đem cô ta cho tiểu bạch chơi nào"-hắn hừ lạnh, dám nói bé con của hắn, hắn cho cô ta đi gặp diêm vương
    
Tiểu bạch là con hổ yêu quý mà Lãnh Phong nhặt được khi đi huấn luyện , nó chỉ nghe lời hắn

      Bây giờ mặt cô ta tái mét, rồi tiếng thét tiếng kêu khóc, cuối cùng là im lặng

   Hừ đây là cái giá mà bất cứ ai phải trả khi động vào cô ấy
  
 

Boss phúc hắc và thư kí bé nhỏWhere stories live. Discover now