Hy

305 29 2
                                    

Tôi từng cho rằng bầu trời tháng 5 là đẹp nhất.

Bầu trời xanh ngắt một màu xanh vô tận. Không một gợn mây, trong trẻo đến lạ lùng. Chỉ cần ngẩng đầu lên, ánh nắng lập tức tập kích, ngập đầy trong đôi mắt. Có thể khiến ta chói mắt mà né tránh, nhưng lại không cách nào ngăn cản sự tỏa sáng rực rỡ của nó.

Nắng ấm lướt nhẹ trên cánh tay, mơn man da thịt.

Muốn vươn tay chạm đến bầu trời, lại không biết rằng, mùa hè chỉ còn là ký ức.

...

Mộc Miên đặt chiếc kẹp sách vào trong, gấp cuốn sách lại. Ngón tay gầy guộc vuốt ve mép sách, xúc cảm dưới tay vừa mềm mại vừa thô ráp.

Ngồi yên lặng một lúc lâu, Mộc Miên lấy trong cặp một chiếc bút mực. Mở cuốn sách, vô tình giở một trang.

Nhấn đầu bút, tì lên trang sách. Viết được một từ thì dừng lại, Mộc Miên ngẩn ngơ nhìn nét chữ kia, lặng lẽ gấp cuốn sách lại.

Nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt lập tức nhòe đi vì nắng. Mộc Miên đưa tay lên ngăn cản những tia nắng đổ dài lên người mình, nhìn không gian phía trước qua khẽ hở của bàn tay.

Gió bên ngoài thổi nhẹ, rèm cửa bay phấp phới.

Căn phòng học tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng sách lật sột soạt.

Trên trang sách bị gió thổi tung, có một nét bút màu xanh rất đậm.

Rõ ràng được tì rất chậm, rất mạnh, như đè ném cả tâm tình trong lòng.

Luyến tiếc, nghẹn ngào, buồn bã, tuyệt vọng.

Chỉ có một từ duy nhất.

Hy

-

Đôi lời

Truyện viết từ năm ngoái, sau khi đăng tải được vài chương đã ngừng. Hiện tại muốn tiếp tục trở lại, sẽ có những thay đổi nhất định. Đối với câu chuyện này, thực lòng không quan tâm nó có được nhiều người đọc hay không, có được yêu thích không, nó chỉ đơn thuần là dành cho mình. Món quà dành tặng thanh xuân.

Mùa hè của những ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ