những người như chúng ta

74 10 0
                                    

Chẳng mấy chốc, đã đến giữa tháng 5.

Mộc Miên tới lớp từ rất sớm, sân trường vắng vẻ, chỉ có tiếng chổi ma sát trên mặt đất, tiếng lá lao xao.

Không khí buổi sớm rất dễ chịu.

Nắng nhẹ rơi trên ô cửa, chiếu vào lớp học, khiến căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mỏng manh ấm áp.

Thế nhưng Mộc Miên không phải là người đầu tiên đến lớp.

Bàn cuối dãy hai, nam sinh cao ráo nằm gục trên bàn, gương mặt trắng xanh vùi xuống cánh tay. Chỉ để lộ nửa gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi đen nhánh khép hờ. Áo đồng phục gọn gàng sạch sẽ hơi co lên. Ánh nắng phủ ngang người, những hạt bụi nhỏ bé đung đưa giữa không trung.

Mộc Miên nhìn đến ngây ngốc.

Trong lòng có chút khó hiểu, mọi khi cậu đến khá muộn, nhưng hôm nay lại xuất hiện vào giờ này.

Cậu dậy sớm, có lẽ bây giờ cảm thấy buồn ngủ.

Mộc Miên không quấy rầy cậu ngủ, lẳng lặng đi giặt khăn lau bảng, sau đó quét qua lớp học một chút. Cả quá trình, ánh mắt đôi lúc không kìm được mà nhìn về phía cậu.

Cậu vẫn ngủ say.

Sau khi trực nhật xong xuôi, Mộc Miên cẩn thận đi về chỗ. Lúc đi ngang qua bàn dãy đầu, chân cô vô tình vấp vào chiếc bàn bị lệch khỏi vị trí, tạo nên một tiếng động khá lớn. Trong lòng cô căng thẳng, vô thức nhìn về phía Quang Hy. Cậu không bị tiếng động cô gây ra đánh thức.

Mộc Miên thở phào một hơi, cố nhịn cảm giác đau buốt ở bàn chân, đi về chỗ ngồi.

Lớp học vẫn chỉ có hai người.

Mộc Miên ngẩn người một hồi, ánh mắt không nhịn được tiếp tục dán lên thân ảnh kia.

Cô từ từ nằm xuống bàn, áp mặt trên cánh tay, đầu nghiêng về phía cậu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cô nhìn cậu trực tiếp. Không e dè, không giả vờ, không làm như vô tình. Mặt đối mặt, một cách trực tiếp nhất, tự nhiên nhất. Trước đây, Mộc Miên chỉ có thể thoải mái nhìn cậu khi đi ở phía sau. Từng bước chân men theo bước đi của cậu, đạp lên tiếng lòng thổn thức của chính mình.

Từ nhỏ, Mộc Miên đã là người rụt rè, nhút nhát. Cô còn nhớ buổi khai giảng đầu tiên của thời học sinh, vì không nhìn thấy mẹ nên cô đã khóc nức nở giữa sân trường. Những buổi học đầu sợ hãi đến mức anh trai học lớp 6 ở trường bên phải sang đứng ngoài lớp học để cô an tâm. Cho đến bây giờ, đứng dậy phát biểu bài cũng là một sự cố gắng đầy khó khăn. Việc có nên xõa tóc đi học không cũng khiến Mộc Miên băn khoăn cả buổi. 

Những việc tưởng chừng vô cùng bình thường với người khác, lại là nỗi sợ hãi lo lắng không nói thành lời của cô. Dần trưởng thành, Mộc Miên đã biết che dấu sự tự ti của mình dưới vỏ bọc thờ ơ lạnh nhạt. Bởi kiêu ngạo, nên không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

Mộc Miên ngắm nhìn gương mặt Quang Hy, chợt thấy buồn bã. Cả cô và cậu đều là những người vô cùng bình thường, nhưng đứng trước cậu, cô lại cảm thấy hèn mọn. Cậu có sự tự do, vui vẻ. Có bạn bè và ước mơ. Nơi cậu đứng ngập tràn ánh nắng của tuổi trẻ, thanh thuần và tươi mát. Mộc Miên của những năm tháng ấy, mang theo sự tự ti và trầm lặng lớn dần theo năm tháng. Chỉ biết đứng trong chiếc bóng của mình, lặng lẽ thích cậu.

Mùa hè của những ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ