Chương 43

2.5K 74 0
                                    

Bọn họ bốn giờ chiều lên máy bay, tới nước Pháp đã gần chín giờ.

Vừa xuống máy bay Bảo Bảo đã bám theo An Tịnh thật chặt, một tay còn níu lấy tay áo anh. Người nơi này nói câu gì cô cũng nghe không hiểu… Bảo Bảo hoàn toàn không hiểu lấy một câu. Cho dù có người nói tiếng Anh, nhưng mặc cô cố gắng lắng tai nghe, vẫn chỉ miễn cưỡng hiểu được một hai từ đơn mà thôi. Bảo Bảo lần đầu tiên có xúc động muốn lấy bằng thi tốt nghiệp trung học ra, quyết tâm sau khi trở về nhất định phải bổ sung bằng tiếng Anh, chẳng may lần sau lạc mất thì làm thế nào.

Thật ra đại đa số các sân bay đều dùng tiếng Anh. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Bảo Bảo đã sớm trả lại chúng cho thầy cô. Hơn nữa, giáo dục trong thi cử của Trung Quốc coi trọng thành tích, nếu quả thực muốn học tốt tiếng Anh, vẫn phải đi tìm giáo viên chuyên môn tới dạy, sở dĩ có chuyện này là vì người dạy viết mà không biết dạy nói có cả một đống lớn.

Nhìn bàn tay vẫn níu lấy ống tay áo mình, khóe miệng An Tịnh không khỏi cong lên.

Ngồi trên xe, Bảo Bảo lo lắng ôm chặt lấy cánh tay An Tịnh. "Rốt cuộc chúng ta đi đâu?”

“Em xem đi.” An Tịnh chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Dù là Bảo Bảo có ngu ngốc đến đâu cũng biết, là Tháp Eiffel!

Như vậy, nơi này là Paris?

“An Tịnh , chúng ta tới Paris làm gì?”

An Tịnh vẫn như cũ liếc mắt một cái: “Rất nhanh rồi em sẽ biết.”

Quả thật không lâu sau, bọn họ đã nhanh chóng tới đích.

Vừa xuống xe đã có một người phụ nữ nhiệt tình vọt tới. Sau đó xông vào ôm lấy An Tịnh. Có vẻ như đặc biệt kích động và vui mừng. Bảo Bảo thấy kỳ lạ, đây là người nào chứ?

An Tịnh bị ôm lấy không nhịn được liếc mắt, có cần mối lần gặp mặt đều như vậy không?

“Thân ái, cuối cùng đã tới. Người ta chờ đến nỗi tan nát cõi lòng!”

An Tịnh dùng sức mãi, cuối cùng cũng được giải thoát. "Người tan nát cõi lòng thì không thể đứng trước mặt như vậy được.”

“Ai nha, làm sao có thể nói như vậy?” Người phụ nữ không ngần ngại mỉm cười.

Nụ cười này, Bảo Bảo cảm thấy chỉ có thể dùng bốn chữ: phong hoa tuyệt đại để hình dung. Thật là xinh đẹp ưu nhã. Không biết vì sao, mặc dù biểu hiện giữa "cô" và An Tịnh rất thân mật, nhưng cô hoàn toàn không có địch ý như khi Ninh Thanh thân cận với An Tịnh.

“Lần này tới đây là giới thiệu cho em một người.”

“Người nào? Đây là em gái nhỏ đó ư?” Người phụ nữ tò mò quan sát Bảo Bảo.

Bảo Bảo bị nhìn lập tức đỏ mặt. NGAO...OOO ~ mỹ nữ đang nhìn cô đấy.

An Tịnh thấy không ngờ Bảo Bảo lại đỏ mặt, bộ mặt lập tức đầy vạch đen, thật đúng là…

Người phụ nữ thấy Bảo Bảo nét mặt ngượng ngùng của Bảo Bảo, lập tức hai mắt tỏa sáng, đứa bé này thật giống búp bê.

Heo Con Say Giấc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ