Hắn thật sự không tin vào cảm giác của mình , vừa lo lắng , vừa tực giận , vừa ngỡ ngành . Lo lắng sợ cô gặp mguy hiểm , tức giận sao cô không biết đường về , ngỡ ngành khi bản thân mình chưa lo lắng cho ai nhiều như vậy / vút / hắn lao thẳng bóng tối đag che mờ đi , ánh trăng sáng rọi thứ ánh sáng lành lạnh cũng thật dịu dàng .
Chạy nhah theo mùi hương của cô còn sót lại , hàng cây rậm rạp thật chướng mắt , đôi hổ phách đảo vùng quanh tìm kiếm bóng dáng ấy - Không thấy gì cả -
Ánh mắt sáng lên như tìm thấy vật quen thuộc nhưng không , dưới chân cậu chỉ có chiếc giỗ đựng thuốc và những cây thuốc đc hái một cách gọn gàn . Ánh mắt tối sầm lại , bóng người ấy giờ ở đâu . Cậu chạy , cậu tìm kiếm , cậu sợ hãi - Cảm giác kì lạ , lo lắng , thống khổ , trái tim giường như đất ra từng đoạn - Cậu hét lớn : KAGOME!!!!!
KAGOME !!! CÔ Ở ĐÂU MAU TRẢ LỜI TÔI KAGOME !!!!
Tiếng hét lớn như xé toạc màn đêm yên tĩnh , nhưng đáp trả lạ chính là sự im lặng , bây giờ cậu thực sự ghét sự im lặng này , im lặng !! Cậu đag ghét thứ cậu coi là cõi bình yên ư . Đôi hổ phách mở to chàn ngập sợ hãi , cái cảm giác tuyệt vọng sao lại quen thuộc đến vậy !! Đôi mắt tối sầm , cậu ngã xuống trong khoản không đen tối .✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
~Ở trước đền ~
Những kí ức kì lạ đang hiện về , sự thật chúng rất đáng sợ , máu me khắp lời , cảm xác người chết thật kinh khủng , cô ngã xuống , ốm chặt lấy mình , lấy đứa con của mình , cô sợ hãi , nước mắt cô rơi . Cô không tin !! Thật sự cô không tin , cô chỉ là con nuôi và họ đã dấu cô từng ấy năm - cô thầm nhủ với bản thân : Họ chỉ là vì mình thôi !! Họ chỉ là vì mình thôi . Đôi tay lành lạnh ôm lấy đầu cô sợ , cô rất sợ . Đôi mắt đen như chuyển màu trong đó chỉ có sự sợ hãi và cô đơn .
Ánh trăng soi xuống nhân gian thật dịu nhẹ mà cũng lạnh lẽo biết bao . Soi xuống một thân thể nhỏ đang sợ hãi , từng đợt run lạnh nhưg đag bao lấy cô , trong đầu cô trống rỗng . Mọi thứ thật nhạt nhẽo . Bỗng cô cảm thấy thứ gì đó đang xoa đầu cô , ấm ấp có , lạnh có , thứ âm thanh nhè nhẹ chất lên , khiến cô giật mình .
- Con yêu của ta , ta xin lỗi con !! Đã để con chứng kiến cảnh đó , thật khó mà chập nhận đc phải không con .
-"..."
Cô không nói gì chỉ nhìn người đàn ông trước mặt , người đàn ông đó giống hết người cô nhìn thấy trong kí ức đó . Đặc biệt là đôi con ngươi đỏ như máu , nó thật ẹp mà cũng thật uỷ mị . Người đàn ông đó lại lên tiếng .
- kagome !!!
Bỗng cô hét !!
- Ông không sứng đáng gọi tôi là con !! Tất cả đều tại ông , tất cả . Cô không tin những lời mình vừa nói ra , đấy chính là cảm giác đau khổ .
- Ta biết đều tại ta , nhưng ta chỉ muốn 1 thứ đó chính là đc con gọi là cha , dù chỉ một lần , là ta đã ngãn nguyện . Ta đã ở đây 1000 năm rồi , ta chờ đợi , ta đợi , ta muốn xin lỗi mẹ con !! Nhưng không thể nào nói đc nữa , mãi mãi cũng vậy , nhưg ta gặp đc con là đủ rồi gặp lại con như nhìn thấy mẹ con , nhìn thấy kết tinh của tình yêu đẹp của chúng ta quá đủ rồi . Ông nở một nụ cười , vừa ngọt ngào vừa cay đắng , một thứ ánh áng dịu dàng bao lấy ông thật ấm áp , ấm áp như vòng tay của Inuyasha ! Cô giật mình , cô nhìn người đàn ông trước mắt như đag dần tan biến , nụ cười đó bất giác cô không kiềm đc lòng
- Ba , Con tha lỗi cho ba , ba mẹ vẫn ở đây mẹ vẫn bên ba / cô khóc /
Ánh sáng xanh bao chọn lấy ông , một người phụ nữ bay đến ôm chọn lấy người kia rồi tan biến , nụ cười hạnh phúc . Cô ghen tị , còn cô thì sao mãi mãi không bao giờ có đc hạnh phúc . Hình ảnh đau thương ngày anh giết cô , chả còn gì cả . Cô lại khóc những hình ảnh đau thương nhung sau tất cả một bóng hình với người thanh niên với mái tóc bạc , đôi mặt hổ phách đag xoa đầu cô , hơi ấm ấy , khuôn mặt ấy . Trái tim cô đập / thình thịch , thình thịch / cảm giác này là sao ...( còn tiếp 😅)
Nhận sao ủng hộ mk nha 😘😘
YOU ARE READING
Cảm ơn anh ! nhưng hạnh phúc của em thực sự không ở đây
FanfictionChuyện mk viết theo cảm nghĩ và cx là rảnh truyện kia mk sẽ xong trước tết Mong mn giúp đỡ mk