Mùa hạ có những cơn mưa rơi lặng lẽ trên đường phố,xua tan đi cái nắng gây gắt của ánh mặt trời,có một thân ảnh cầm chiếc dù trong suốt bước đi ngoài phố,thỉnh thoảng dừng lại đưa mắt ngắm nhìn những bụi hoa bên đường,những bông hoa nhỏ bé yếu ớt tưởng chừng như chỉ một cơn mưa sẽ làm chúng bị vùi lắp và mất đi sự sống,lại có thể sinh tồn giữa thời tiếc nắng nóng gây gắt,hay mưa to gió lớn,thậm chí ngay cả những khi thời tiết lạnh giá của mùa đông,cơn mưa qua đi cầu vòng lại xuất hiện,quang cảnh trước mắt tạo cho người ta một loại cảm xúc thật khó diễn tả,thân ảnh kia dừng bước trước một tấm poster của nữ minh tinh Tống Hàm Nghi được dán trên tường kính,bên khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp rồi chợt xoay người bước đi.
Hôm nay ký giả và người hâm mộ tập trung ở sân bay rất đông,bọn họ đến đây đã mấy tiếng đồng hồ,ngay khi nhận được thông báo chuyến bay từ mỹ quốc trở về hongkong đã hạ cánh,không khí tại sân bay càng thêm náo nhiệt hơn khi bên trong phòng kính xuất hiện một nữ nhân,nàng chính là người bọn họ đang chờ đợi,bọn họ không ngừng thét chói tai và gọi tên nàng.
"Hàm Nghi,chúng ta yêu ngươi"
Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,giơ tay lên chào những người hâm mộ,mặc dù bọn họ rất mệt khi phải đứng ở đây suốt mấy giờ đồng hồ,đổi lại nhìn thấy nàng mỉm cười xinh đẹp,thì họ cảm thấy những gì mình bỏ ra rất xứng đáng,Tống Hàm Nghi cảm động vì thời gian qua họ luôn bên cạnh và động viên cho nàng vượt qua khó khăn,nàng cảm thấy mình may mắn khi có những fan quan tâm đến mình như vậy,Tống Hàm Nghi ra đến bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đến hộ tống nàng,Tống Hàm Nghi không quên quay đầu lại chào tạm biệt những người hâm mộ,sau đó mới tiến vào trong xe.
"Hôm nay ngươi còn phải tham dự hai sự kiện,ngày mai phải dậy sớm lúc bảy giờ sáng,Khương đạo diễn là một người khó tính,chúng ta không nên đến trể làm ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi"
Nghê Tâm thông báo lại lịch trình cho nàng,Tống Hàm Nghi mỉm cười gật đầu,từ khi bước chân vào làng giải trí đến nay nàng không có lấy một ngày nghĩ phép,nhưng nàng cũng không cảm thấy mình vất vả,bởi vì trở thành minh tinh là mơ ước từ nhỏ của nàng,cho dù làm việc vất vả đến đâu nàng vẫn cảm thấy vui vẻ,qua không bao lâu xe cũng đến nơi,Tống Hàm Nghi nhanh chống đi vào nhà chuẩn bị đến tham dự buổi lễ tuyên truyền cho bộ phim mới,trên đường tài xế đưa nàng đến buổi hợp báo,nàng nhìn ra cửa xe thấy có một chiếc moto màu đen với ánh đèn xe đỏ như mắt của một con ác ma dừng lại ở ngã tư đường,người điều khiển xe lại đội nón bảo hiểm cho nên không nhìn ra dung mạo,có một điểm để cho nàng kinh ngạc là vì ánh mắt màu xám khói mang theo mấy phần ưu thương kia,ánh mắt này từ lâu đã in sâu trong tâm nàng,làm sao nàng có thể quên được,Tống Hàm Nghi không kiềm chế được cảm xúc mà bật thốt lên.
"Kính Hàn..."
Nghê Tâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy người ngồi trên xe moto tuy ngoại hình có phần khác biệt nhưng thật sự là Liêu Kính Hàn,nàng không phải gặp quỷ đi,Liêu Kính Hàn không phải đã mất đi một năm rồi hay sao,làm sao có thể xuất hiện ở chốn đông người như vậy,hai người còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe kia đã chạy đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn]Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Đôi
General FictionKhông phải tác giả hay ad Đăng lên chỉ có mục đích cho dễ đọc Truyện phi lợi nhuận , CHỈ CẦU VOTE 😢 Giới thiệu nhân vật Thụ : Tống Hàm Nghi Công:Liêu Kính Hàn