Liêu Kính Hàn tĩnh lại phát hiện người nằm bên cạnh không phải Tinh Mẫn như mọi khi,mà thay vào đó lại là Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn còn tưởng mình chưa tĩnh rượu,nhất định do ngày thường suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác,Liêu Kính Hàn tự nhéo mạnh vào cánh tay mình một cái,nhận ra rất đau,đây không phải là mơ,nàng không biết tại sao mình lại ở đây,nhìn đến y phục của cả hai rất chỉnh tề,Liêu Kính Hàn cũng an tâm hơn,bây giờ nàng mới nhận ra việc nhìn người mình yêu ngủ say là điều hạnh phúc thế nào,Liêu Kính Hàn giơ tay lên muốn chạm đến gương mặt xinh đẹp của Tống Hàm Nghi,nhưng tay lại dừng ở giữa không trung,Liêu Kính Hàn thở dài một tiếng,nhẹ nhàng bước xuống giường.
"Ngươi phải đi sao ?"
Liêu Kính Hàn giật mình quay đầu lại thấy Tống Hàm Nghi đang nhìn mình,nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như trả lời,Tống Hàm Nghi vốn dĩ cũng không ngủ mê cho lắm,vì nàng sợ Liêu Kính Hàn tĩnh lại bỏ đi mà nàng không hay,nên chỉ chợp mắt một chút,thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh xem Liêu Kính Hàn còn ở đó hay không mới an tâm ngủ tiếp,nàng cũng không biết tại sao mình lại khổ vì Liêu Kính Hàn như vậy,chắc là do kiếp trước nàng mắc nợ khúc gỗ mục này.
"Nếu đã vậy thì ăn sáng rồi hãy đi không muộn"
Liêu Kính Hàn lại tiếp tục gật đầu,dù sao cũng đã đến đây rồi,ăn sáng xong rời đi cũng không sao,hơn hết là nàng muốn có được khoảnh khắc ngắn ngủi khi ở bên cạnh người mình yêu,Tống Hàm Nghi trong lòng vui vẻ,ngoài mặt lại vô biểu tình,nàng đưa cho Liêu Kính Hàn khăn tắm và bàn chảy mới.
"Mau đi tắm đi còn nhìn ta làm cái gì,không lẽ ngươi muốn ta tắm cho ngươi sao ?"
"...Không có"
Liêu Kính Hàn lúng túng ôm đồ đi vào phòng tắm,chẳng qua nàng chỉ muốn nhìn Tống Hàm Nghi lâu một chút mà thôi,nàng trân trọng tất cả những gì Tống Hàm Nghi dành cho mình,đặc biệt là những khoảnh khắc tốt đẹp khi ở bên cạnh Tống Hàm Nghi,Tống Hàm Nghi câu khởi khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười,nàng sang phòng bên cạnh rửa mặt rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng,nàng sống ở đây một mình,cũng không có người giúp việc hay ai khác,thỉnh thoảng bằng hữu sẽ đến chơi,nhưng trường hợp đó là rất hiếm vì nàng thường xuyên không có ở nhà,mà bận rộn hoạt động bên ngoài,nhà cũng chính là nơi để cho nàng cảm thấy thoải mái nhất,ở nơi này nàng có thể an tâm không có ai chụp lén mình.
Liêu Kính Hàn nhìn thấy trong phòng tắm có hai cây bàn chảy tình nhân,có lẽ là của Tống Hàm Nghi và "bạn trai",trong lòng tuy rất buồn nhưng vẫn giả bộ như không có,người ta có người yêu,sống chung cũng là chuyện bình thường,mình lấy tư cách gì đi ghen đây.
"Liêu Kính Hàn ngươi chính là tên khốn,vừa tồi tệ lại nhỏ mọn"
Liêu Kính Hàn tự nhìn vào gương mắng chửi mình,nàng hoàn toàn không biết hai cây bàn chảy này cũng đều là của Tống Hàm Nghi,một cây dùng ban ngày,cây kia dùng ban đêm,còn một cây để trong vali dùng khi phải đi xa,tuy nàng quen Trương Kỷ Thanh nhưng cả hai không có sống chung,dù Trương Kỷ Thanh đề nghị dọn đến nhưng nàng luôn lấy cớ cự tuyệt.
Liêu Kính Hàn tắm xong đi ra ngoài,vòng vo nữa ngày đi lạc vào một căn phòng trống,bên trong đều là hình của nàng dán khắp nơi trên vách tường,nếu đây không phải hình của nàng có lẽ nàng đã lầm tưởng Tống Hàm Nghi là fan của người nào,Liêu Kính Hàn nhất thời đỏ mặt khi nhận ra tấm ảnh lõa thể của một tiểu hài tử hai ba tuổi mập mạp hai má ửng hồng,mái tóc màu bạch kim cột một chùm trên đỉnh đâu,Liêu Kính Hàn nhanh chống tháo tấm ảnh đó xuống bỏ vào túi áo,đây không phải ảnh của nàng thì là của ai đây,hình ảnh này là do Tống Hàm Nghi đến thăm Bella,Bella cho nàng xem ảnh lúc nhỏ cho đến lớn của Liêu Kính Hàn,nàng cảm thấy nó khả ái nên đã xin Bella được giữ lại,Liêu Kính Hàn âm thầm mắng Tống Hàm Nghi ngu ngốc,do dự nửa ngày cuối cùng dán tấm ảnh lại vị trí cũ,nàng không thể cho Tống Hàm Nghi hạnh phúc,nàng không thể nhẫn tâm đến nổi cướp đi cả tấm ảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn]Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Đôi
General FictionKhông phải tác giả hay ad Đăng lên chỉ có mục đích cho dễ đọc Truyện phi lợi nhuận , CHỈ CẦU VOTE 😢 Giới thiệu nhân vật Thụ : Tống Hàm Nghi Công:Liêu Kính Hàn