Chương 4: Bị cảm

114 9 2
                                    

Ánh nắng chiếu bên khung cửa sổ, Lan Khuê khó chịu cố gắng mở mắt ra, cơ thể nàng đau nhức không còn sức lực. Lan Khuê ngồi dậy đầu rất đau cảm thấy cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, nàng cố với lấy điện thoại tìm dãy số gọi điện.

" Alo "

" Chuyện gì Lan Khuê? " - Nam Em vừa ăn vừa nói.

" Mình cảm thấy không khoẻ...bồ qua đây được không? " - giọng Lan Khuê khàn khàn cổ họng nàng rất đau.

" Mình qua liền "

Giọng La Khuê run run khiến Nam Em hoảng sợ. Nam Em ăn xong vội kêu Lệ Hằng chở qua nhà Lan Khuê. Tiếng chuông cửa vang lên, Lan Khuê cố gắng từng bước nặng nề ra mở cửa.

" Bồ sao vậy? " - cửa mở Lan Khuê đã ngã nhào người vào Nam Em. " Trời ơi bồ nóng quá "

" Thuốc cảm mình để sẵn ở tủ bồ lấy giúp mình "

Nam Em đỡ Lan Khuê lên giường đắp chăn lại rồi mới mở tủ lấy thuốc. Nam Em tìm được thuốc lại thấy mảnh giấy, Nam Em cầm lên xem ngạc nhiên, nhìn về phía Lan Khuê rồi vội đặt lại chỗ cũ.

" Bồ đã ăn gì chưa? "

" Mình ăn tí bánh rồi "

Nam Em đỡ Lan Khuê lên đưa thuốc cho nàng uống rồi đỡ nàng nằm xuống. Nam Em vắt chiếc khăn nóng rồi để lên trán nàng, nhìn lên đồng hồ đã đến giờ làm.

" Mình đi làm nha, để mình gọi Chương Viễn đến lo cho bồ "

" Ừm "

Nhìn Lan Khuê mệt mỏi ngủ Nam Em thở dài, mỗi lần nàng cảm là ngủ li bì có đánh chết cũng không dậy.

Phạm Hương nhíu mày vì không thấy Lan Khuê đem tài liệu vào, nàng không đi làm. Cô đứng dậy định đi pha tách cafe thì bị một nhân viên đụng phải.

Phạm Hương phát cáu, cô có tính khiết phích không thích ai đụng vào người.

" Đi đứng kiểu gì vậy?! "

" Phạm...Phạm Tổng tôi xin lỗi " - Cô nhân viên hoảng sợ.

" Phạm Tổng không phải Tiểu Vân cố ý, là do tôi hối thúc Tiểu Vân nên mới như thế " - Thư Diệp thấy Phạm Hương nổi giận cùng Tiểu Vân hoảng sợ thì nói giúp.

" Không có lần thứ 2 "

Phạm Hương bỏ đi mọi người thở phào nhẹ nhõm, Nam Em nhìn sợ ngây cả người nhìn Tiểu Vân đã đỏ sắp khóc.

" Không sao đâu Tiểu Vân cô ấy không trách em nữa đâu, Phạm Tổng có bệnh khiết phích nên em cẩn thận tí "

" Dạ em nhớ "

Phạm Hương phát cáu cả ngày cô cũng không hiểu tại sao, chợt cô vỗ trán một cái đứng dậy đến phòng nhân sự.

" Nam Em "

Nam Em run rẫy xoay người lại, cái âm thanh ghê rợn kia đứng trước Nam Em là hình tượng lạnh lùng như bạch phát ma nữ như muốn chém người. Mồ hôi Nam Em tuôn ra như tắm chờ phán xét của toà.

Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ