ARC 2 : DIRTY HALLOWEN #1

3.2K 138 5
                                    


Một vài ngày nữa sẽ đến Hallowen. Thông thường gã sẽ không hề cảm thấy phấn khởi hay mong đợi gì ở những ngày lễ ngu ngốc này đâu. Hóa trang? Làm ơn đi, rõ ràng là dành cho con nít.

Nhưng kể từ khi có Avengers, mọi chuyện đã thay đổi...chút ít. Tòa tháp bình thường vốn im lặng và chỉ có một mình Tony, nếu gã may mắn thì đôi lúc sẽ có thêm Pepper hoặc Rhodey, bây giờ tràn đầy vết tích và âm thanh của rất nhiều người khác ngoài gã. Bàn tính sinh học di truyền bỏ quên cạnh TV và hủ trà thảo mộc giấu trong kệ bếp của Bruce. Những cuốn sách dày cộm của Nat đặt gọn gàng trên sopha, lắm khi gã còn tình cờ nhìn thấy dao găm giấu trong mấy chậu cây cảnh quanh nhà. Cách vài ngày Tony sẽ lại phát hiện hộp pizza size lớn và lốc bơ đậu phộng bỏ trong tủ lạnh có dán tờ giấy "TÀI SẢN CỦA HAWKEYE, CẤM ĐỤNG VÀO!" (cảnh báo siêu vô dụng, Tony nghĩ thầm khi miệng vẫn đang nhai chóp chép một miếng pizza hải sản). Thậm chí gã còn học được công phu vừa bấm điện thoại vừa đi cầu thang mà không giẫm trúng vụn bánh poptarts mà Thor làm vương vãi khắp sàn, trời ạ anh ta thật sự rất yêu cái món này. Dù thế nhưng cũng có lúc gã vẫn vấp phải cái máy PS4 đặt trong phòng giải trí lúc đang quá tập trung vào công việc, cái điều khiển cầm tay bao giờ cũng bị móp phía bên trái do Bucky nhiều lúc chơi quá hăng. Và gần như ở bất kì chỗ nào Tony cũng sẽ tìm thấy bút chì và giấy vẽ của Steve, có tờ còn trắng nhưng cũng có tờ đã vẽ rồi, chúng thông thường chỉ là những bức phác họa ngệch ngoạc cảnh sinh hoạt của các thành viên trong đội Avengers, nhưng Tony sẽ muôn đời phủ nhận cái sự thật rằng gã luôn mỉm cười như một thằng khờ và cảm thấy ấm áp lạ thường mỗi khi bắt gặp chúng.

Bọn họ may mắn vì Tony là một người rất rộng lượng đấy, cho nên gã sẽ bỏ qua cho việc họ xâm phạm và bày bừa mọi ngóc ngách trong nhà gã, khiến gã cười mọi lúc mọi nơi và bớt khốn nạn đi rất nhiều, cũng như tội đã làm gã xao nhãng với công việc trong phân xưởng bằng cách lôi gã vào tham gia những bữa tiệc cày phim thâu đêm và chiến tranh cờ cá ngựa mỗi cuối tuần. Với điều kiện họ đừng bao giờ rời đi và trở thành gia đình của gã vĩnh viễn là được.

Sống chung với một đám siêu anh hùng có vấn đề rất không nhẹ về nhân cách và tâm thần, dư sức giết chết mình trong tích tắc chỉ bằng một vài đầu ngón chân thật ra cũng có cái vui của nó. Những ngày lễ mà gần 40 năm qua đã vô cùng cô đơn và tẻ nhạt đối với gã bỗng nhiên trở nên náo nhiệt biết bao nhiêu. Náo nhiệt đến độ khiến người khác vài lần muốn gọi điện báo cảnh sát. Khuyến mãi thêm vài chục cái bill bồi thường thiệt hại. Nhưng dẹp mấy cái đi thì, vẫn vui. Kiểu như...ví dụ cái nào bây giờ nhỉ, Giáng Sinh? Đôi khi Tony vẫn không ngờ được lần đầu tiên trong đời gã thật sự mong chờ Giáng Sinh đến lại là hơn ba chục năm sau khi gã biết được rằng Santa không hề tồn tại, và ba mẹ gã sẽ không bao giờ về nhà với đứa con duy nhất của mình trong những đêm tuyết rơi lạnh cóng ấy. Trời đông của những mùa Giáng Sinh xưa vẫn đeo theo gã cho đến tận khi gã lớn lên, nó đã chưa từng thay đổi. Nhưng giờ thì khác. Giờ Tony có họ rồi. Tuyết có rơi cũng không còn lạnh nữa.

Cho nên ừ, gã thật sự có chút mong đợi Hallowen đợt này.

"Jarvis, nói papa nghe nào, bữa tiệc chuẩn bị tới đâu rồi?"

[Avengers][Stony/Bunny] DTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ