Tách ...tách ... Tiếng vài giọt nước còn đọng lại sau trận mưa tầm tã đêm qua từ mái nhà rơi xuống, những ánh nắng yếu ớt của buổi sớm luồng qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi. Tôi mở mắt tỉnh dậy sau một đêm êm giấc. Reng...reng....reng, tôi với vội lấy chiếc điện thoại đang kêu réo điên cuồng với một sự khó chịu >_<
- Minh Minh, dậy dậy, nhanh lên, tao qua chở mày đi ăn sáng... bíp...bíp....
Cái con này, lúc nào cũng cuống lên như vậy, làm mình cũng dell kịp trả lời. Tôi bật dậy khỏi giường, thoáng nhìn vào gương "Ôi, đẹp trai vcl, kkkkkkkk =))" Bước lại khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu, mà công nhận hôm nay trời đẹp thật, trong...trong, xanh....xanh, một ngày tuyệt vời cho những chuyến đi xa.
Tôi là Nguyễn Nhật Minh, một cậu con trai mới chớm tuổi 18 và vừa vật vã qua kì thi quan trọng nhất đời học sinh - kì thi THPT quốc gia 2018. Haizz, học hành cũng chả giỏi giang gì, lại ngặt nỗi năm nay Bộ giáo dục tặng cho bộ đề khoai hết sức nên tương lai của tụi 2k này cũng bấp bênh như những chiếc thuyền ngoài xa. À còn con nhỏ kêu réo tôi trên kia thực ra lớn hơn tôi 2 tuổi, mà chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn cấp 2 kia, cũng chả thân thiết bao nhiêu, chỉ là cả quá trình dậy thì của tôi phải gắn với bản mặt nó >_<.
Bíp ... bíp, tiếng xe cộ đang chen chúc nhau trên thành phố Đà Nẵng nhỏ bé, hai chúng tôi ghé vào một quán nhỏ lề đường and ăn thôi :v ahihi.
- Ê, Thanh Thanh, đi chơi đi, ở nhà riết chắc tao tự kỉ quá (Nháy nháy con mắt ;) )
- Ukm, tao cũng thấy vậy, mà đi đâu bây giờ, hay ra con Linh đi (Con chị đầu đàn, trong cái team của chúng tôi, chị ấy học Y dược Huế, là 97er nhé, già cả rồi, kkkk)
- Okê con dê, đi liền đi cho nóng, tao về nhà chuẩn bị quần áo nhé.....
.... 2 hous later....
Sau hai tiếng đồng hồ lục tung căn phòng để chuẩn bị tươm tất cho chuyến đi, chúng tôi đã ở bến xe "yeye, sắp được đi chơi rồiii, hồi hộp vcl ra, kkkkkkk"
Ngồi trên chuyến xe, tôi nhìn ra khung cửa, thành phố nơi tôi sống thật đẹp, vậy mà bấy lâu nay tôi chả nhận ra T_T. Thoáng chốc đã qua hầm Hải Vân, tôi đã bước sang đất Huế rồi, yeye, chuyển xe cũng sắp tới nơi rồi nhé.
Kéo vội chiếc vali xuống xe, chúng tôi lao rao cổng bến xe TP,Huế với tâm trạng háo hức, "Sắp được gặp chị cả rồi". Nhưng nghiệt ngã thay là .... phải chờ sml >_< . 20 phút sau, bóng dáng già cõi của bà chị 20 tuổi trên con xe Attila đen chạy về hướng chúng tôi
- Vẫy vẫy, Linh đây, Linh đây mấy đứa hahaha
- Ủa cũng ra đây đón tụi này nữa ak, tưởng died rồi >_<, (tôi đáp với giọng đanh chua), mà tính chở ba về hay sao đi có một mình vậy.
- Đâu có, bạn Linh theo sau á
Tôi ngước mắt lên, một con xe Wave Anpha đang đi về hướng chúng tôi, một anh chàng trong cái áo phông cỡ rộng cùng chiếc quần kaki lửng màu kem O_O. Ôi da trắng vcl, môi đỏ đỏ, mũi cao cao.
Tôi trơ người ra, (Không phải mê trai nhé >_<) "Phải bạn của Linh không ?", tôi hỏi với sự nghi ngờ nhẹ.
- Ukm, bạn Linh đó, Minh lên xe nó chở về
Húy húy, được chung xe rồi :3. Trên đoạn đường tầm 2km tôi đi qua các nẽo đường của thành phố đầy thơ mông. Đây không phải lần đầu tôi đặt chân lên đất Huế, nhưng lần này tôi có cảm giác rất thoải mái, chắc đây là lần đầu tiên tôi đi xa cùng bạn bè mà chả có bố mẹ theo sát. Khung cảnh phố Huế thật nhẹ nhàng, không bon chen, không xô bồ hay tấp nập, mọi thứ cứ nhẹ nhàng diễn ra rất tự nhiên,.... Tôi đang trên mãnh đất thơ mông....
YOU ARE READING
GỐI ÔM À! Em thích anh, NHIỀU LẮM.
Любовные романыTình yêu đến với em thật tình cờ, chẳng có một sự sắp đặt nào cả, em chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào, nhưng em chỉ đủ tỉnh táo để nói với anh rằng: "Gối ôm à... em thích anh, nhiều lắm"