Chương 7: Nằm cạnh một lúc

961 86 4
                                    

Đem theo một mớ suy nghĩ rối bù tiến vào căn nhà trước mắt, Seokjin lặng người ngồi trên giường lớn và phát hiện một sự thật phũ phàng.

Hình như... anh quên đồ ngủ ở nhà rồi? ㅠㅠ

Tại sao mỗi lần gặp Namjoon là anh lại trở thành một tên não cá vàng vậy chứ? Không biết đâu! Seokjin úp mặt xuống giường, giãy đành đạch đành đạch.

Mà tất nhiên cái con người ngây thơ này quên khóa cửa phòng và Namjoon thấy hết những hành động chuchoe hột me đó. Cậu nhìn người trên giường không chớp mắt:

"Anh không định ngủ à?"

Nghe âm thanh trong trẻo gần như còn chưa vỡ giọng từ ai kia, Seokjin ngay lập tức ngóc đầu dậy:

"Anh quên không mang theo đồ ngủ rồi. Làm sao bây giờ nhỉ?"

Namjoon đâu ngờ tới trường hợp éo le này, thật sự quên? Anh còn có thể quên cái gì bớt quan trọng không?

"Đợi chút, em mang đồ cho anh."

Nhớ không lầm thì trong tủ của cậu có vài bộ quần áo ngủ may theo lố, ừ thì, cậu khá thích màu hồng nên đống đồ đó cũng hồng nốt. Hi vọng anh ấy không chê.

Và quả thật Seokjin không chê, nhưng anh cũng khó chấp nhận rằng họ - hai tên đực rựa, lại đi mặc đồ hồng. Mà hình như cái này còn là đồ đôi?

"Namjoon này, em không còn bộ đồ nào khác sao?" Seokjin lắc lắc phần tay áo, cười nịnh nọt.

"Không mặc thì cởi ra, cứ nude mà ngủ đi, em nghe nói cũng tốt cho sức khỏe lắm. Hoặc mặc mấy cái quần jean dài mà anh mang theo nếu anh thấy như vậy là thoải mái."

(ㅡㅅㅡ ) Được rồi, anh sẽ mặc tạm cái bộ đồ hường phấn sến súa này. Chỉ hôm nay thôi. Seokjin nhờ nhóc con đóng cửa và tắt đèn giúp xong là cuộn tròn trên giường thiếp đi, chưa đầy năm giây sau tần hồn đã bay về miền cực lạc.

Namjoon mở đèn ngủ cho Seokjin xong liền quay trở về phòng mình. Mai là thứ bảy nên không phải đi học, chắc cậu sẽ lại bám theo hyung đến tiệm sách. Nhưng cậu nằm trở mình một lúc vẫn không ngủ được, hai mắt thì cứ nhìn chằm chằm trần nhà.

"Khó chịu thật."

Lần mò xuống bếp uống chút nước cho tỉnh táo, cậu tự hỏi rốt cuộc là mình bị làm sao? Trong đầu vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của Seokjin, khuôn mặt ngủ say với khóe môi hơi cong nhẹ, đẹp như một thiên sứ.

Namjoon đứng đó sờ cằm suy nghĩ như một ông cụ non, xong rồi mặc nguyên cây hồng rón rén đi tắt cầu dao. Đèn ngủ phụt tắt, cả căn nhà trong chớp mắt chìm vào bóng tối vô tận.

"Kim Seokjin, em xin lỗi."

Nhỏ giọng thì thầm, thiếu niên hớn hở vác bộ đồ ngủ hường phấn phi vào phòng Seokjin. Trên đường đi không cẩn thận đụng trúng tường một lần, đá vào chân bàn một lần.

Oh my boy trải qua bao đau thương gian khổ chiến đấu với bóng tối mới đến được phòng Seokjin. Lẽ ra nên cầm điện thoại theo để mở đèn pin lên chứ nhỉ, làm chi mà mò mò mẫm trong bóng tối cho cực vậy! Đúng là ngáo ngơ không đúng lúc. Cậu trai sà xuống bên cạnh giường của thiên thần mắt nâu, giả vờ gọi bên tai anh:

[CHUYỂN VER][NAMJIN] Em bẫy anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ