Chương 5: Vì em thích anh

1.1K 94 2
                                    

Namjoon cảm thấy vô cùng thất bại vì tung tăng đi thả thính người khác nhưng lại bị sốc thính ngược, sốc nặng. Tim đập nhanh đến mức cậu chịu không nổi, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng một tay che mặt mình:

"Aaahh... Điên mất thôi."

"Joon?"

Namjoon dù đang khó thở nhưng tai vẫn rất nhạy, Seokjin vừa gọi cậu là gì cơ? Chẳng lẽ cậu vui đến mức nghe nhầm rồi sao?

Ngay lúc Namjoon đang tự hỏi thì Seokjin lặp lại lần nữa:

"Joon, em sao thế?"

Thấy nhóc con phản ứng khác thường, Seokjin lo lắng dùng tay vuốt nhẹ lên lưng cậu. Mà chính anh cũng không nhận ra bản thân vừa gọi tên Namjoon một cách rất thân thiết.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Seokjin vuốt ve lên xuống lưng mình, Namjoon co rúm người lại, nói nhanh:

"Em không sao. Anh đừng vuốt nữa, nhột quá."

Sững người trong một thoáng, Seokjin bật cười. Thì ra điểm yếu của em ấy là lưng. Biết được điều này, anh lại càng ra sức chọt khắp lưng và vai Namjoon khiến em nó khóc thét, suýt thì nằm vật ra đường.

Namjoon xoay người lại, hai mắt long lanh ướt nước nhìn anh:

"Em chịu thua rồi..."

"Ngoan lắm." Seokjin thích ý xoa đầu Namjoon.

Nhân lúc anh trai đang lơ là, Namjoon nắm tay anh kéo mạnh một cái. Mất đà, chàng trai trẻ lảo đảo ngã lên người cậu. Tiếng động bên này thu hút không ít ánh nhìn, thế nhưng Namjoon lại không cho anh động đậy, vòng tay ra siết chặt eo anh.

Tên nhóc này! Thật sự điên rồi!

"Namjoon, em đừng đùa quá trớn."

Giọng Seokjin không vui, nhưng đứa trẻ này cứ cố tình không nghe. Cậu gục đầu lên vai anh, bên mũi thoang thoảng mùi hương dầu gội thơm dịu và mùi bột giặt man mát trên áo anh.

Seokjin lặng người, lồng ngực phập phồng liên tục, trái tim chẳng biết đã nhảy loạn khắp nơi bao nhiêu vòng. Anh còn chẳng dám liếc mắt nhìn người xung quanh.

"Seokjin."

"..."

Anh cắn răng không dám trả lời, tay không hiểu sao lại run lên cầm cập như đứa trẻ đang sợ hãi.

Namjoon siết chặt tay và eo anh:

"Em thích anh."

"Ừ." Seokjin cố gắng bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run.

"Không phải thích bình thường đâu."

Seokjin biết chứ. Nhưng anh rất khó tin vào tai mình, bọn họ quen nhau chưa bao lâu, anh cũng chẳng biết gì nhiều về em ấy cả.

"Em thích anh."

Namjoon nghiêm túc lặp lại câu nói khiến người trong lòng giật bắn dậy, vụt ra khỏi vòng tay cậu. Mặt Seokjin ửng hồng, tai cũng đỏ gay.

"Đừng có đùa nữa, không vui đâu."

Namjoon ngẩng đầu, liếc nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: "Trông em giống đang đùa lắm sao? Hay em phải nói em yêu..."

[CHUYỂN VER][NAMJIN] Em bẫy anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ