Bảo Bảo, em không sợ sao?" An Tịnh đang suy nghĩ xem rốt cuộc tối nay có nên đi xem phim kinh dị hay không. "Trước kia đã tới quá nhiều lần. o(∩_∩)o " "⊙﹏⊙" Thì ra lá gan Bảo Bảo lại lớn như vậy. "Lúc còn học đại học, em đi cùng với mấy đàn anh." →_→ Không ngờ bị người ta nhanh chân đến trước rồi! Nhất định là những kẻ bụng dạ khó lường, đi nơi nào không đi, lại đi quỷ ốc, điều này rõ ràng là muốn sỗ sàng!! Quá vô sỉ! >_< ( Tác giả: Tôi nói này, An công tử, hình như anh cũng có chủ ý này ... ) "Nhưng An Tịnh, anh là người đầu tiên em thấy không sợ hãi, mấy đàn anh kia cũng sợ gần chết rồi, còn có người trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất nữa đó." Bảo Bảo rất hưng phấn, bắt đầu cô còn tưởng rằng nếu An Tịnh không bị dọa sợ ngồi hẳn trên mặt đất, tối thiểu cũng phải sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh chứ. Nhưng biểu hiện của An Tịnh thật sự rất bình tĩnh. "Anh đã nói anh không sợ mấy cái này." An Tịnh kiêu ngạo đáp. Nhưng An Tịnh anh cũng coi như tuyệt vọng rồi, đoán chừng cô đã tới rất nhiều lần. Bằng không làm sao lại một chút cảm giác sợ hãi cũng không có... Vốn An Tịnh còn ảo tưởng cô sẽ nhào tới trong ngực mình kia mà, bây giờ... Cho nên mới nói, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Thật sự là chí lý... An Tịnh thề, anh không bao giờ mong đợi kiểu phương thức này nữa.. Kế tiếp hai người lại một đường chơi tới cùng, trò nào cũng chơi qua một lần, đây là lần đầu tiên Bảo Bảo chơi đã nghiền nhất ! Mà An Tịnh sau khi hỏi ý Bảo Bảo, trực tiếp chụp ảnh đầy cả bộ nhớ. Sự thật chứng minh, Bảo Bảo là đặc biệt, là ngoại lệ, bất đồng với người khác,... Tiếp đó, sau khi dùng cơm xong, hai người trực tiếp về nhà. Trên đường, không ngờ Bảo Bảo lại nhận được điện thoại của mẹ Bảo. Phải biết bình thường đều là một tháng gọi điện cho Bảo Bảo một lần, cũng không biết tại sao mẹ Bảo lại đột nhiên gọi điện thoại. "A lô, là cục cưng của mẹ ư?" "Vâng, con đây, là mẹ yêu của con sao?" "Đúng vậy." "Thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho con?" "Ai nha, đương nhiên là mẹ nhớ bảo bối của mẹ." Trong nháy mắt Bảo Bảo nổi hết cả da gà, Bảo Bảo có dự cảm, nhất định là mẹ Bảo có chuyện. Quả nhiên... "Bảo Bảo, con có thể về nhà hay không?" "Sao đột nhiên lại muốn con về nhà?" "Dù sao con cứ về đi đã, mẹ mặc kệ, nhất định ngày mai con phải trở lại!" Nói xong không đợi Bảo Bảo hỏi nữa, mẹ Bảo trực tiếp cúp điện thoại. Bảo Bảo nhìn điện thoại di động, cảm thấy bất đắc dĩ. Trái lại An Tịnh cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. "Mẹ Bảo muốn em về nhà à?" "Ừ... Ngày mai em có thể trở về chứ?" Nháy mắt, hai mắt An Tịnh lóe sáng: "Dĩ nhiên có thể." "Thật ư!" Bảo Bảo rất kích động. "Chỉ là... anh cũng muốn đi." Con rể ra mắt bố mẹ vợ.
Không có kẻ phá đám, những ngày trôi qua thực sự quá tuyệt vời. o(≧v≦)o~~ Mấy ngày nay An Tịnh có thể nói là trôi qua vô cùng thoải mái, tâm tình tốt, quả nhiên làm cái gì nhìn cái gì cũng thuận mắt, kéo theo mấy ngày nay Bảo Bảo cũng trôi qua hết sức thư thái. Mấy ngày kế tiếp, An Tịnh chơi rất tận hứng. Mà Bảo Bảo, vốn cũng không bị ảnh hưởng gì, hơn nữa tâm tình An Tịnh tốt, cho nên chơi rất vui. Nhưng Bảo Bảo đối với chuyện Lâm Hân đi, không cùng mình chơi đùa thì cảm thấy hơi thất vọng. Hơn nữa, rốt cuộc An Tịnh đã nói gì với cô ấy mà khiến hai người vui mừng đến thế thì Bảo Bảo cũng rất tò mò. Nhưng sau đó cho dù cô có gặng hỏi An Tịnh đến thế nào đi nữa, An Tịnh cũng không chịu nói, khiến Bảo Bảo cảm thấy cực kỳ thất vọng. Tiếc là chuyện gì không biết lại càng khiến người ta muốn biết. Bảo Bảo lén đánh chủ ý này, sau khi trở về định tìm Lâm Hân hỏi xem sao, cô tin Lâm Hân nhất định sẽ nói cho cô biết. Vốn theo kế hoạch ban đầu của An Tịnh, quan hệ giữa anh và Bảo Bảo sẽ sâu thêm một tầng. Nhưng vì có Mặc Đằng Phi làm bóng đèn, tuy anh ta chỉ xuất hiện hai ngày nhưng tổng cộng chuyến đi cũng chỉ kéo dài 4 ngày thôi, nên ít nhiều vẫn có ảnh hưởng nhất định. Điều này khiến An Tịnh phải triển khai kế hoạch mới. Tuy hiệu quả đạt được nhưng hiệu suất vẫn giảm. Nhưng đoán chừng sau này tên kia sẽ chẳng còn thời gian xuất hiện trước mặt bọn anh nữa rồi. Ai nha, nghĩ đến điều này, An Tịnh thực sự nằm mơ cũng sẽ cười. \(^o^)/. Lúc trở lại, Bảo Bảo thu hoạch được không ít. Lúc tới một túi, lúc trở về là 4 túi... Một vali đựng quần áo bọn họ là An Tịnh gắng mua về để làm kỷ niệm. Một cái khác là chút thức ăn. Bởi vì Bảo Bảo và Tác Tác Tháp rất có duyên nên những thứ này là Tác Tác Tháp đặc biệt đưa cho Bảo Bảo. Cuối cùng là đồ lưu niệm và vài món trang sức làm kỷ niệm là cô và An Tịnh cùng nhau chọn, vẫn có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn. Bảo Bảo vừa về nhà, không kịp chờ đợi đã lấy những thứ đó ra. Sau đó đặt chúng lên mặt tường cầu thang, những nơi đó còn đặc biệt chia ra để đồ trang trí. Bảo Bảo vốn muốn đặt chúng luôn ở đó. Nhưng An Tịnh vẫn rất kiên trì, cuối cùng Bảo Bảo vẫn phải dựa theo sự phân phó của An Tịnh mà để. Khoan hãy nói chuyện khác, trông hai người thật giống như một đôi vợ chồng trẻ tuổi (^__^) Gần đây An Tịnh một mực suy tư làm thế nào mới có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người bọn họ. Cho dù nói thế nào, vẫn còn trong giai đoạn kết giao thì chắc chắn phải tăng tiến tình cảm. Cho nên, An Tịnh quyết định tăng cường tình cảm với Bảo Bảo theo cách truyền thống nhất. Những cặp đôi yêu nhau sẽ làm những chuyện gì đây? Đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, mua quần áo, tặng quà... Thật ra ban đầu anh đều đã làm với Bảo Bảo nhưng cũng không làm xong toàn bộ. Nếu bây giờ có cơ hội này, đương nhiên phải thử một chút chứ. o(∩_∩)o Vì vậy, An Tịnh nhanh chóng quyết định bắt đầu chuẩn bị. Điều đầu tiên An Tịnh nghĩ tới chính là xem phim.Đây là giải đất màu mỡ cho các cặp tình nhân phát triển, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận. Rạp chiếu phim, đen kịt, dù có làm vài hành động lén lút cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ xong, tâm tình An Tịnh lập tức thăng cấp lên cao vùn vụt. o(∩_∩)o An Tịnh còn chuẩn bị sắp xếp ở rạp chiếu phim. Buổi sáng đi khu vui chơi, sau đó ăn cơm, buổi chiều đi dạo phố, sau đó ăn cơm tối, cuối cùng là xem phim, sau đó, về nhà. \(^o^)/ An Tịnh cảm thấy cái kế hoạch này quả thực quá hoàn mĩ, đi khu vui chơi, cái này không tệ. Bình thường trong khu vui chơi đều có Quỷ ốc, An Tịnh nhớ cho tới bây giờ Bảo Bảo chưa từng xem phim ma, con gái mà, sợ mấy cái này là chuyện thường tình thôi. Hơn nữa An Tịnh định xem phim, cũng là bộ phim kinh dị, chỉ cần nghĩ tới cảnh Bảo Bảo bị hù mà nhào tới trong ngực mình, An Tịnh càng thêm hưng phấn. o(∩_∩)o Thời gian, An Tịnh xác định là vào Chủ nhật, anh đặc biệt dành ra một ngày. Anh nói Bảo Bảo ước hẹn với mình, lấy cớ là hai người không giống người khác. Mặc dù nói lời này khiến Bảo Bảo cảm thấy không giải thích được, nhưng có thời gian một ngày đi chơi, Bảo Bảo vẫn rất tán thành.
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=378575
![](https://img.wattpad.com/cover/153777983-288-k743205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Heo Con Say Giấc
RomanceTác Giả : Đại Hủy Thể loại : Ngôn Tình, hài sủng Nguồn : Sưu tầm; Edit: Minyoongie1809 Số Chương : 48 Trạng Thái : FULL Nội Dung Truyện : Heo Con Say Giấc "Xin chào, mình là Chu Bảo Bảo." Bảo Bảo cười rực rỡ đưa tay ra, chuẩn bị chào hỏi hữu nghị vớ...