Chap13

128 3 1
                                    

Chương 13.

Zero không biết cậu đã nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu rồi. Cậu của trước kia, yêu là yêu, hận chính là hận, không do dự mảy may, nhưng bây giờ... Cậu rất ghét cậu của hiện tại.

Tên ác quỷ kia, dù cậu chết cũng không chấp nhận thì hắn vẫn sẽ cưỡng ép cậu. Vì thế nên cậu mới hận tên ác quỷ đó, hận thấu xương.

Cậu không muốn cùng hắn làm cái chuyện đó, nhưng giờ tên ác quỷ này không giống như trước trực tiếp tiến vào chỉ lo phát tiết, mà hầu hết những lúc đó, hắn sẽ để ý đến cậu, buộc cậu hôn môi, phủ lên trên cơ thể cậu, vuốt ve dục vọng của cậu, thậm chí còn có thể chuẩn bị cho cậu trước khi xâm nhập. Là ép buộc phải ân ái, đến cuối cùng, lí trí lại bị dục vọng lấn át.

Thân thể của cậu giờ đây càng lúc càng không nghe lời cậu, tên ác quỷ kia chỉ hơi trêu đùa chút thôi là cậu đã có phản ứng.

Nghĩ đến đây, cậu liền căm phẫn vì không thoát được tên ác quỷ đó. Chỉ có rời xa người đàn ông này, cậu mới không còn những phản ứng kì quái như vậy.

Nhưng nếu cậu rời xa hắn, vậy thì Hanabusa sẽ ra sao?

Nghĩ đến Hanabusa, Zero phát hiện cậu đã lâu rồi không nhớ đến người kia nữa.

"Mình chỉ vì Hanabusa nên mới không chạy trốn ư?"

Zero không chỉ nhớ tới bình thường Kaname rất dịu dàng với cậu, bất kể cặp tình nhân nào nhìn thấy cũng phải ghen tị, cậu còn biết ánh mắt Kaname khi nhìn cậu không bao giờ che giấu cưng chiều và yêu thương. Cậu còn biết, sau khi bị hắn hành hạ đến hôn mê, cậu luôn cảm nhận được Kaname cẩn thận tẩy rửa cho cậu, trị liệu đầy đủ. Cậu cũng thường xuyên ngủ lại sau khi bị chất lỏng lành lạnh nhỏ xuống mặt và cổ đánh thức. Kể cả khi cậu vô lực không thể mở nổi hai mắt, cậu vẫn rõ ràng cảm thấy được lực cánh tay đang ôm lấy cậu từ phía sau, rõ ràng nghe được những lời thủ thỉ không ngừng khi Kaname dựa đầu vào cần cổ cậu.

"Zero, làm thế nào thì em mới tha thứ cho ta?"

"Zero, phải làm sao thì em mới không rời bỏ ta?"

"Zero, ta phải làm gì em mới yêu ta đây?"

"Zero, tha thứ cho ta."

"Zero, đừng bỏ ta lại."

"Zero, ta yêu em."

Từng tiếng từng tiếng tuyệt vọng, những giọt lệ lạnh băng rơi xuống, chảy vào đáy lòng bị thù hận bủa vây của Zero.

Nhưng khi Zero tỉnh lại, cậu vẫn thấy vẻ mỉm cười cao quý, dịu dàng chiều chuộng rồi đôi lúc vui buồn không thể nắm bắt được, ngạo mạn trên cao và mạnh mẽ của Kaname. Cứ như thời khắc yếu đuối khóc lóc kia chỉ là ảo giác của cậu. Chỉ có một bên gối ươn ướt là bằng chứng duy nhất cho giờ phút ấy.

Cậu chắc chắn là hận hắn, hận hắn khiến cậu đau, hận hắn hành hạ cậu, nhưng lại không thể không thừa nhận nếu không có hắn, cậu đã sớm trở thành sinh vật vừa đáng thương lại vừa đáng buồn ~ vampire cấp E. Dù hắn cho cậu máu là có ý đồ khác, nhưng tình yêu chân thật đó, chiều chuộng đậm sâu đó, từng tiếng thì thầm tuyệt vọng đó, khiến cõi lòng Zero không khỏi đổi thay đôi chút. Chẳng qua là, những đổi thay này cậu lại chẳng muốn thừa nhận.

Không biết từ bao giờ, cậu đã có thói quen nhìn thấy sự hiện hữu của hắn, có thói quen được lồng ngực lãnh liệt ấy ôm, có thói quen được hắn chăm sóc nuông chiều, quen mùi máu của hắn, quen nụ hôn của hắn, quen bị hắn ép uổng ân ái, quen đợi hắn về trong đêm đen.

'Thói quen, là một thứ thật đáng sợ!'

Zero nhẹ thở dài.

"Anh, từ bao giờ lại đa sầu đa cảm như vậy chứ!"

Giọng nói quen thuộc đem suy nghĩ lan man của cậu kéo về, làm cậu vô cùng kinh ngạc. Zero không dám tin nhìn người trước mắt, đôi môi mê người run rẩy mấy cái mới bật ra được cái tên thân thuộc đã nhung nhớ bốn năm nay.

".... Ichiru......."

Hết chương 13.

KanZe - Yêu đích vận mệnhWhere stories live. Discover now