Chap17

128 4 0
                                    

Chương 17

Zero rất bội phục khả năng chịu đựng của tai cậu, dù đứng giữa một rừng đam mê cái đẹp điên cuồng đang thét chói lói thì nó vẫn có thể nghe được bình thường. Chưa kịp cảm khái xong thì cậu lại thấy thân thể nhỏ bé của Yuuki bị đẩy ngã, Zero vội vàng chạy tới đỡ cô, để tránh cho cô phải ôm hôn với mặt đất, sau đó, cậu cúi đầu kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

Qua cái đêm Ichiru tới, Kaname tuân thủ cam kết với Zero, để cậu được tự do. Zero rời đi, tiếp tục học ở khối Ngày, tiếp tục làm sao đỏ, tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng tiếp tục sống bên cạnh Yuuki.

"Các tiểu thư đáng yêu, các bạn làm thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến mọi người đó nha! Phải trật tự xếp hàng thì mới đúng là các tiểu thư xinh đẹp dịu dàng được!"

Lời nói của Hanabusa tựa như có ma lực, những kẻ yêu cái đẹp đến cuồng dại vừa nghe xong, nháy mắt liền ngoan ngoãn đứng sau vạch ngăn cách.

Zero ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt ôn hòa mỉm cười của Hanabusa, trong thời gian này, Hanabusa vẫn hay dùng cách đó để giúp đỡ cậu duy trì trật tự. Zero cũng không keo kiệt mà ngăn cản chính cậu mỉm cười, mặc dù chỉ là khẽ cong khóe môi nhưng cũng đủ khiến người ta hoảng hốt tinh thần, làm cho tất cả mọi người nhìn đến ngây ngất.

Tiêu biểu là bé Hanabusa, do chỉ lo nhìn Zero mà quên mất xem xét con đường bé đi, đến nỗi sắp sửa té cái oạch vô cùng mất hình tượng.

'Sao ai cũng chọn lúc này mà ngã chứ!'

Zero bất đắc dĩ nghĩ, cậu còn chưa kịp buông Yuuki vẫn ở trong ngực ra, mà chờ cậu buông được ra thì Hanabusa đã được ôm vào trong một lồng ngực rộng.

"Hanabusa, có bị đau ở đâu không?"

Akatsuki vội vàng hỏi, giọng nói ấm áp ân cần truyền từ đỉnh đầu xuống tai hắn. Hanabusa ngẩng đầu, hắn thấy sự quan tâm ngập tràn gương mặt của Akatsuki, làm cho hắn nhớ tới lời tỏ tình của Akatsuki.

**
*

"Hanabusa, anh yêu em. Ở lại bên anh, để anh chăm sóc cho em, được không?"

Akatsuki nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hanabusa đang nằm trên giường bệnh, thâm tình nói với người mà anh yêu.

'Akatsuki, anh biết rõ lòng tôi chứa hình bóng người khác, thế sao còn... Anh từng nói tôi ngốc nghếch, nhưng anh cũng đâu hơn gì tôi.'

Hanabusa nhìn Akatsuki, nhìn anh vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà say đắm, còn vì hắn... mà chờ mong. Hắn không đành lòng nhìn thấy anh bị từ chối, không đành lòng hành hạ một kẻ yêu hắn chân thành, hắn cũng mệt mỏi, nản lòng lắm rồi...

"Akatsuki, nếu anh không ngại lòng tôi cất giữ tình yêu dành cho một người khác, thì tôi..."

Hanabusa chưa kịp nói xong thì liền bị Akatsuki ôm chặt vào lòng.

"Anh sẽ không để ý, Hanabusa. Chỉ cần em bên anh, chỉ cần lòng em có chút xíu vị trí của anh thì anh đã đủ thỏa mãn rồi, nào còn mong ước xa vời khác nữa."

KanZe - Yêu đích vận mệnhWhere stories live. Discover now