Câu chuyện tình yêu của bạn nhỏ Jinyoung...

18 1 0
                                    

Môt ngày đẹp trời.. Chim ca líu lo... người người vui vẻ làm việc... Nhưng tại một ngôi nhà nọ không to lắm nhưng cũng đủ chứa được hơn 10.000 người lại không yên bình như vậy..

_Park Jinyoung... Con đang làm cái gì đó? Sao lại lôi hết quần áo trong tủ ra thế này- Bà Park quyền lực hét toáng lên khi bà vừa xếp gọn gàng ngăn tủ của bé Jinyoung quay đi quay lại đã bừa ra

_Mẹ... Bạn Jaebum bảo con gói đồ sang nhà bạn ấy ở- Bé Jinyoung năm tuổi ngây ngô vừa xếp xếp, gấp gấp mấy bộ của bé vào chiếc cặp siêu nhân mẹ Park mới mua cho để chờ ngày bé đi học lớp một vừa nói

_Không có đi đâu hết.. Ở nhà ngay cho mẹ- bà Park chạy lại giật cái cặp siêu nhân trên tay của bé Jinyoung- nói với bạn Jaebum là mẹ Park không cho lấy...

_Nhưng bạn Jaebum...

_Không nhưng nhị gì hết... Con dám đi thì mẹ đánh cho tét mông.

_ Không được đánh mông.. Bạn Jaebum bảo mông của Jinyoung tròn tròn chỉ được để cho Jaebum đụng đến- Bé Jinyoung che mông lại và nói.

_Ôi trời.. Sao tôi lại có thằng con mê trai đến thế cơ chứ, không biết là giống ai đây- Sau một hồi kiên trì xếp lại thì bà Park tống hết quần áo vào tủ mà không xếp lại nữa...

_ Bố bảo con giống mẹ- Bé Jinyoung vừa nói xong lại xách mông chạy nhanh qua nhà bạn Jaebum, nếu không bé sẽ bị mẹ Park xử trảm ngay....

~~~

_ Mẹ, bạn Jaebum cầu hôn con kìa mẹ- Bé Jinyoung sáu tuổi xách mông chạy từ nhà bạn Jaebum về nhà hớn hở kể mẹ Park nghe- Mẹ có đồng ý cho con lấy Jaebum không??

_ Không... Hai đứa còn nhỏ lắm, lo học cho giỏi đi sau này lớn sẽ suy nghĩ vấn đề này sau- Bà Park vừa dứt lời thì mở karaoke lên quẩy theo dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng.

~~~

_Mẹ.. Jaebum có qua thì nói con không có nhà nhé... Con giận bạn ấy rồi- Bé Jinyoung mười tuổi chạy xồng xộc vào nhà mà nói, trông bé lúc này không khác gì con mèo nhỏ đang xù lông.

_Lại giận nhau nữa hả? Lại chuyện gì nữa vậy??- Bà Park mắt không rời màn hình ti vi mà hỏi.

_ Jaebum dám nắm tay bạn Yugyoem đi dạo mà không để ý đến con- Jinyoung đóng sầm cửa lại mà hét lên.

Cùng lúc đó bạn Jaebum cũng vừa chạy sang, như thói quen, cậu bạn chào bà Park xong lại chạy vào phòng con mèo đang xù lông ấy mà dụ ngọt... Cũng lại như thói quen, bạn nhỏ Jaebum dắt bạn nhỏ Jinyoung ra ngoài chơi với đôi mắt gấu trúc.. Bà Park thấy vậy cũng lại lắc đầu thầm nghĩ đó không phải con bà, con bà không mê trai đến vậy.

~~~

_Mẹ, Jaebum bảo con làm vợ của bạn ấy... Mẹ thấy vô lý không, con đường đường là đàn ông chân chính sao lại lấy con trai làm chồng được đúng không??- Jinyoung lúc này đã mười lăm tuổi và đã biết được sự đời nhẹ và đã bớt ngây thơ, dễ tin người hỏi.

_Xin phép không trả lời câu hỏi thừa thải... Thử nghĩ lại xem có thằng đàn ông nào mà trai gọi là không biết trời đất sáng tối như con?? Thôi phận nằm dưới thì chấp nhận đi con trai à, mẹ đã mất niềm tin con nằm trên từ khi con bắt đầu chơi với Jaebum rồi- Mẹ Park vẫn như năm nào, phũ toàn tập với thái độ rất bình tĩnh

_Mẹ à, hồi bé mẹ nhặt con nơi nào để con tìm lại bố mẹ ruột của con- Jinyoung liếc bà Park mà nói, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại có người mẹ như thế, thay vì bênh vực mình thì lại bênh vực tên Im Jaebum ấy, thay vì giam mình ở nhà thì lại đuổi qua nhà Im Jaebum đến tối mới cho về nhà... Chắc chắn cậu được nhặt về chứ không phải do bà đẻ ra.

_Tôi nhặt cậu ở nhà đối diện ấy, mau biến qua bên đấy cho tôi nhờ, ồn quá làm tôi không xem trai biểu diễn được..

Một câu nói của bà Park thốt lên đã khiến trái tim của cậu bé Park Jinyoung vỡ tan thành từng mảnh, biết là mình đã hết giá trị trong mắt bà Park, Jinyoung đành lủi thủi xách mông qua nhà Jaebum kiếm đồ ăn.

~~~~
_Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, Jinyoung đi sẽ về sớm, sẽ rạng danh trạng nguyên nhà họ Park.

_Tôi chỉ mong cậu không rớt môn rồi gọi điện cho tôi xin tiền học lại là được

_Mẹ, con đã mười tám tuổi rồi, mẹ nói thật đi mẹ nhặt con nơi đâu??

_Tôi nói rồi, tôi nhặt cậu ở nhà đối diện.

_Hừ, nếu có nhớ thì mẹ đừng gọi điện thoại cho con, Park Jinyoung này sẽ không bắt máy đâu

_Jaebum, mau dẫn thằng nhóc này đi giúp ta với nhé, thằng bé phải nhờ cháu bốn năm đại học rồi, nếu thằng Jinyoung nhà bác có hư thì cứ thẳng tay trừng trị nhưng cấm ăn cơm trước kẽng-Ngó lơ Jinyoung, bà Park nói vọng ra chỗ chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang đứng trước chiếc Audi sang trọng.

_Mẹ à, từ nay chúng ta không còn là mẹ con nữa, tuyệt giao quan hệ từ giây phút này...

_Vậy tự đóng học phí, sinh hoạt phí nha cục cưng.

_Mẹ ơi.. Chúng ta vẫn là quan hệ huyết thống... Cho nên.. À... Ừm... Nhớ gửi tiền cho Jinyoungie đầy đủ mỗi tháng mẹ nhé

Vẫn như năm nào, cậu bé Jinyoung bị mẹ phũ đến không thể phản bác được và bước đi khỏi nhà với tâm trạng ấm ức...

Nói gì thì nói dù gì Jinyoung cũng là con bà, dù thời gian nói chuyện con chỉ có khoảng thời gian bà sắp đi ngủ thằng bé mới từ nhà hàng xóm trở về hoặc là thằng bé có gì đó "củ chuối" chạy về khoe... Cho nên khi thằng bé lên thành phố học đại học, bà cũng cảm thấy có chút mất mát nhỏ.. Nhưng... bà lại quên đi khi mẹ Im cùng vài bà hàng xóm khác sang nhà mở nhạc lên quẩy bởi bà nghĩ con bà đi có bốn năm rồi cũng về, lo lắng chi cho thêm già...

~~~~~~
Tại nhà hàng JJ, phòng cô dâu...

_Mẹ, con mặc vest đẹp không? Từ nay con không còn ở nhà nữa nên mẹ đừng buồn mà khóc đấy nhé...

_Đẹp lắm Jinyoungie của mẹ... Cuối cùng con cũng là người có gia đình rồi, hạnh phúc nhé con trai, nếu Jaebum có ăn hiếp con thì cứ về kể cho mẹ, ta sẽ đánh cho hắn chừa...

_Bà là ai? Mau thoát khỏi mẹ tôi ngay... Mẹ tôi không thể nào nói chuyện dịu dàng được như vậy

*Bốp* - Một cú đánh trời giáng rớt xuống đầu Jinyoung kèm theo khuôn mặt khó ở đến mức khó tin của bà Park

Cũng đúng... Bà đã tập dịu dàng như thế suốt đêm, tưởng rằng Jinyoung sẽ cảm động đến khóc sướt mướt để bà chụp ảnh lại gương mặt khi khóc của Jinyoung trông xấu xí thế nào để chọc thằng bé...Ai ngờ nó lại nói một câu phũ phàng làm tụt mood như vậy....

Họ là vậy, phũ phàng với nhau lắm nhưng lại rất yêu thương nhau... điển hình là khi Jinyoung về nhà chồng, mẹ Im bắt cậu lên phòng không cho động vào việc nhà, thế là mẹ Park xông vào nhà kéo cậu xuống bếp rửa bát mặc kệ mẹ Im có phản đối... Hoặc là lúc mẹ Im và mẹ Park lén chơi bài ăn tiền, Jinyoung đã chụp lại và đưa cho hai bố xem.... Thế là cậu vừa được tiền, vừa được xem cảnh mẹ Park bị bố Park cắt tiền tiêu vặt suốt một tháng....

Hết...

Kết thúc cục súc nhỉ.. Mà thôi kệ :)) Em đã bỏ nghề hơn một năm rồi nên có gì em sẽ đền bù cho các bác bài sau hay hơn..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllJin oneshot the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ