Viên cảnh sát cứ như vậy mà xách Chung Quốc lên xe cảnh sát, ném cậu lên ghế phó lái, thấy bộ dạng nhỏ ủ rũ của cậu, viên cảnh sát nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cậu: "Em ngoan một chút, tôi sẽ không đối xử tệ với em."Chung Quốc vẫn gục đầu không để ý tới hắn, trong lòng đã ủy khuất muốn hỏng luôn rồi.
Đi đi trên đường, Chung Quốc đột nhiên phát hiện ra gì đó: "Ông, ông có phải đã chạy qua đồn cảnh sát rồi không...!"
"Không ngốc ha..." Viên cảnh sát vẫn nhìn thẳng về trước, trêu chọc nói.
"Vậy ông chuẩn bị mang tôi đi đâu!"
"Em nói đi... ở đồn thao không tiện lắm... đều có camera, người xem không biết còn tưởng là tôi dùng tư hình nữa đó..." Viên cảnh sát liếc nhìn cậu một cái, "Đương nhiên là đưa em về nhà rồi."
"Ông...!" Chung Quốc không thể tin mà trừng hắn, "Không, không được! Tuyệt đối không được!! Không thương lượng!" Cậu vốn tưởng, ở cục cảnh sát nhiều lắm là bị giam một hai ngày, xung quanh đều có người, hắn cũng không có biện pháp động tay động chân, nào ngờ...
Viên cảnh sát nghe vậy, cười xấu xa một hồi: "Tôi đây không có thương lượng với em a."
"Ông cái đồ..."
"Chờ một chút," Viên cảnh sát ngắt lời cậu, thừa dịp đèn đỏ, nghiêm túc mà nhìn cậu nói, "bất quá, trái lại tôi có thể lựa giúp em. Hôm nay ai ngồi trong phòng giam em biết không?... Nhị Bả Thủ nhà lão Lưu cùng với hai thằng anh em của nó, em biết tụi nó là người gì chứ..."
Chung Quốc đương nhiên biết, ở cái khu làng chơi này đều là địa bàn quản lý của Lưu lão bản kia, Nhị Bả Thủ nhà ông ta là một tên biến thái nổi danh, chuyên thích dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn để chơi đùa những bé nam trẻ tuổi, mấy năm nay có thu liễm lại, nhưng cổ tàn bạo vẫn còn trong mắt nó, làm người khác không dám nhìn vào.
Viên cảnh sát thấy mặt cậu trắng nhợt, tiếp tục nhàn nhã nói: "Sao nào, em muốn đi tới cục, tôi liền vứt em vô phòng giam, cùng tụi nó ở một đêm, đảm bảo sáng mai ra ngoài ngay cả mình họ gì em cũng nhớ không nổi. Nếu như em muốn về nhà với tôi, bây giờ liền ngoan ngoãn ngay. Không có lựa chọn thứ ba... Xem em tính ở trong nhà giam bị ba thằng xa lạ cưỡng gian một đêm, hay là muốn cùng lão tử vui vui vẻ vẻ thao một bữa trên giường, hửm?"
Chung Quốc giận điên lên: "Ông như vậy là, là phạm pháp! Ông đừng khi dễ tôi không hiểu pháp luật! Lần trước là ông cưỡng gian tôi!! Tôi phải đi kiện ông!"
"Kiện, kiện tôi?" Viên cảnh sát như nghe được chuyện tiếu lâm gì đó, "Tôi hỏi em, ngày lấy lời khai, quan tòa hỏi em đã phát sinh những gì, em sẽ nói thế nào? Hử? 'Cảnh sát ba ba kéo con vào trong hẻm, dùng đại kê ba cắm vào tiểu tao huyệt của con, còn chơi đùa đầu vú con nữa'? Sau đó quan tòa lại hỏi em, 'Vậy con sướng không', em chỉ có thể nói thật nha, em phải trả lời, 'Con bị thao sướng chết luôn, đến lúc sau còn là con cầu xin ba ba thao con nữa'... Sau đó thì sao, quan tòa sẽ chỉ có thể phán đây là hòa gian*, không phải cưỡng gian, hiểu không?"
[hòa gian: cùng nhau gian dâm]
Chung Quốc nhìn hắn vừa lái xe, vừa như không có chuyện gì mà nói lời hạ lưu, mặt đỏ rần, càng hoang đường chính là, nghe hắn nói những lời đó, nửa người dưới của cậu cư nhiên lại có phản ứng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK ver] |H| Thiếu Niên Vẽ Graffiti và Cảnh Sát Ba Ba
RandomTên gốc: Đồ nha thiếu niên dữ cảnh sát ba ba - 涂鸦少年与警察爸爸) Tác giả: Hảo Ngạ Nga (Đói quá nha - 好饿哦) Editor: Bolahu1503 Thể loại: đoản văn ĐAM MỸ thịt ba ba ba, manh, H cao, hiện đại, đô thị sinh hoạt, thoải mái, 1 x 1 Tình trạng: Hoàn 6 chương TRUYỆN...