#

624 51 11
                                    

Đêm nay cậu vẫn ngồi bó gối tựa đầu vào mặt kính cửa sổ. Đã một năm rồi cái thói quen ấy được hình thành, nó bắt đầu khi anh nói lời chia tay, khi anh quay mặt bỏ cậu đi. Yêu nhau 2 năm rồi lại mất nhau. Ròng rã suốt một năm nay Minghao cậu rất ít tiếp xúc với người khác, con người hòa đồng không biết buồn giờ lại trở thành cái xác không hồn. Tự khép trái tim và khóa nó đi bằng một ổ khóa vô hình nào đó mà vẫn chưa có một chiếc chìa khoá nào mở ra ngoài anh, Soonyoung. Suốt hai năm cậu yêu chiều anh, sợ mất anh nhường nào thì giờ đây nó đã thành hiện thực. Nỗi sợ đã hết nhưng niềm đau còn vương vấn. Họ gọi cậu là kẻ tự kỉ vì cậu chỉ nói chuyện với màn đêm. Seokmin từng hỏi cậu tại sao lại chỉ vì Soonyoung mà cậu trở nên như vậy. Minghao chỉ mỉm cười rồi nói :

" Seokmin, tôi hỏi cậu một câu được không? "

" Cậu hỏi đi "

" Nếu một bông hoa hướng dương không có mặt trời thì nó sẽ như thế nào? "

" Sẽ mất hết sự sống "

" Vậy thì tôi cũng như nó, thiếu mất Soonyoung thì sự sống cũng không còn. Tôi tập sống vào màn đêm, làm bạn với sao và mặt trăng để chờ khi mặt trời quay lại sau một đêm. "

" Ý cậu là sao? "

" Cậu hãy tưởng tượng tôi là hoa hướng dương, còn anh Soonyoung chính là mặt trời. Khi mặt trời bỏ đi thì màn đêm sẽ ở lại bầu bạn với hướng dương, màn đêm cũng chính là khoảng thời gian mà anh xa tôi cũng như là thời gian mặt trời không còn tỏa sáng nữa. Hoa hướng dương sẽ không cần nước hay những thứ khác mà chỉ cần mặt trời cũng như tôi không cần tiền bạc và danh tiếng mà chỉ cần anh Soonyoung thôi..."

Seokmin im lặng. Bởi đơn giản cậu hiểu Minghao yêu Soonyoung nhiều đến nhường nào. Yêu một cách điên cuồng, đến si mê. Cậu là người thương anh thật lòng, là người mà muốn cùng anh đi đến trọn đời trọn kiếp. Khi yêu thì trên môi Minghao luôn thấy nụ cười, khi bên anh cậu mới thực sự là chính cậu. Nói tóm lại, anh là cả nguồn sống trong cậu, vậy mà nguồn sống ấy rời xa cậu. Nụ cười không còn mà nước mắt lại chảy nhiều quá mức. Lí do cậu không muốn tiếp xúc với ai vì sợ họ hỏi đến chuyện của anh và cậu. Ai cũng nghĩ một con người luôn cười như cậu lại buồn chứ? Có đánh cậu hay làm cậu đau về thể xác thì cậu luôn nở nụ cười. Nhưng mấy ai biết về nỗi đau tinh thần lại giết chết nụ cười ấy chứ. Số lượng người biết cậu buồn không nhiều, chỉ có Seokmin và Mingyu bởi họ là bạn đồng niên và là bạn thân. Cậu là một thành phần nhỏ trong xã hội này. Mọi người biết cậu buồn thì cũng không thể giúp được gì. Các bạn có tự hỏi : " Vậy nếu nói cho ngôi sao hay mặt trăng thì chúng giúp được gì ? "

Họ nghĩ mặt trăng và ngôi sao chỉ là những thứ vô tri vô giác làm cho khung cảnh thêm đẹp. Nhưng chỉ những người buồn mới hiểu. Cậu bảo : " Khi ngắm mặt trăng thì có thể nhìn thấy anh ở đâu đó trong mặt trăng nhỏ bé ấy, khuôn mặt anh xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa. Mặc dù không thể chạm lấy nhưng cũng có thể nhìn thấy "

Khi Minghao bảo vậy ai cũng nói cậu ảo giác. Nhưng cậu không giận hay để bụng bởi cậu cũng biết là do ảo giác mà ra, nhưng thà để ảo giác đó hiện lên trước mắt cậu còn hơn là để cậu mong nhớ. Đêm nay tại sao những ngôi sao kia lại không còn? Chẳng lẽ đêm nay sẽ mưa sao? Minghao bỗng rời khỏi cửa sổ đi ra ngoài. Đêm nay lạnh thật. Chỉ mới mùa thu thôi sao lại lạnh vậy chứ? Đi như một cái xác sống, cậu va hết người này người khác. Có người mắng, có người nhìn cậu rất qủy dị, cậu chỉ biết gật đầu xin lỗi rồi lại đi. Phố đêm quả là thật đẹp. Đã lâu rồi cậu không thể nhìn thấy được thành phố về đêm.

[ ONESHOT/HAOSOON ] Make friends with the nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ