chương 8

4.7K 280 2
                                    

" giờ..... Giờ nó ở đâu tôi cũng không biết.... "

Bà ta run run nói,  đôi mắt đạo liên hồi. Bỗng có một làn hơi lạnh thổi vào tai bà ta kèm theo tiếng cười khanh khách và một giọng nói văng vẳng bên tai:

" Mẹ!  Con ở đây nè......"

" Ngay sau lưng mẹ đó..... "

Bà ta giật thót tim. Giọng nói này đúng là của Trương Ngọc không thể nào nhầm lẫn được. Bà ta quay lại nhưng không thấy ai. Mặt bà ta lúc này tái mét như xác chết. Mồ hôi tuôn ra như suối ướt cả mảng tóc và Áo.

Còn anh,  trong lòng anh hiện giờ đang rất rối bời. Cả bà ta và Trương Hiên đều nói Trương Ngọc bỏ anh đi theo người đàn ông khác khiến anh rất hoang mang.

" bà thôi đi..... "

Giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.  Đó là ba của Trương Ngọc. Ông từ phòng bước ra,  chậm rãi bước tới chỗ anh nói :

" Trương Ngọc không hề phản bội cậu.... "

" Trương Ngọc nó chết rồi.... "

Nghe ông nói vậy cả anh và bà ta đều như sét đánh ngang tai. Bà ta run run bước tới chỗ ông,  đôi mắt trợn tròn,  miệng ú ớ :

" mi..... Mình.... "

" Rầm...... "

Anh giáng bàn tay xuống bàn,  trừng mắt quát lớn :

" Chuyện này là như thế nào?  Tại sao Trương Ngọc lại chết? "

Ông ta bắt đầu kể hết mọi chuyện rồi đột nhiên quỳ xuống  trước mặt anh nói :

" là lỗi của tôi.... "

" là tôi tham lam . Vì muốn lấy tiền của cậu để cứu vớt công ty mà đã giấu mọi chuyện ...."

Bà ta tái mặt lết đến chỗ ông nắm lấy cánh tay ông run run nói :

" Sao.... Sao mình lại nói bí mật này ra..... "

Ông trợn tròn mắt hất tay khiến bà ta ngã xuống mặt đất,  quát lớn :

"Tôi chịu hết nổi rồi..... "

" Đêm nào tôi cũng chiêm bao thấy nó. Trông nó thảm lắm. Mặt mày thì vết thương chằng chịt,  bê bết máu. Nó ngồi ở chân giường  , khóc lóc,  nước mắt dụa. Nó liên tục nói ' tại sao ba lại giấu anh ấy?  Tại sao ba lại không báo công an? ' . Lúc đầu tôi nghĩ do mình nhớ nó quá nên chiêm bao thấy nó. Nhưng không!  Giấc mơ ấy liên tục lặp lại. Mỗi lần tôi chợp mắt là hình bóng của nó lại hiện ra.... "

Nghe ông nói vậy,  bà ta giật mình chợt nhớ ra. Bà ta cũng hay chiêm bao thấy cô. Cô cũng ngồi ở chân giường.  Gương mặt cũng chằng chịt vết thương. Nhưng cô không khóc mà cô nở một nụ cười quỷ dị nói :

" mẹ!  Sao mẹ lại bao che cho nó..... "

" mẹ biết con chết oan lắm không.....? "

Cô dâu ma [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ