Đếm ngày xa em

947 65 2
                                    

-----------------------------
Ngày nào cũng vậy Hani rất nhớ Junghwa và chả quan tâm gì đến người chăm sóc mới và cô cũng hay nói chuyện tâm sự với Hyelin
Ngày nào Hani cũng đếm từng giờ từng giây từng phút xa Junghwa cảm giác này không giống với Arin mà cô nhớ Junghwa đến điên cuồng rất mong muốn gặp lại Junghwa
Hani chỡ nên từ 1 con người vui vẻ hay cười nói bây giờ đã thành 1 người lạnh lùng không cảm xúc với mọi người dù là vui hay buồn Hani thường hay ra góc cây nơi mà cô tỏ tình Junghwa rồi lại bật khóc vì nhớ ( vào trường này chi mà cuối cùng cũng như không -_- không bẻ thẳng Hani lại được đâu ha )
----- Vài tháng sau
Nhờ Hyelin mà Hani cũng có vẻ chở lại vui vẻ bình thường nhưng vẫn còn rất nhiều tâm sự và rất nhớ Junghwa tự dặn lòng phải quên đi nhưng mà nổi nhớ cứ ùa về vào ban đêm làm Hani khoing tài nào quên được
--------
Vẫn cứ thế cho đến 2 năm sau thì Hani rời khỏi nơi đó
Quản gia đã trước cỗng chờ sẵn
Quản gia : a.. chào cô chủ mừng cô chủ chở về
Hani lạnh lùng đáp : Ừ
Quản gia : mời cô lên xe ạ
Hani lẵng lặng bước lên xe rồi nhìn xung quanh như đang tìm ai đó
Nhưng rồi Hani cuối mặt xuống buồn bã
Quản gia : cô chủ sao vậy ạ
Hani : không sao lái xe đi
Quản gia : vâng
Hani : à chỡ tôi đến sông Hàn đi
Quản gia : nhưng mà bà chủ dặn phải chở cô về nhà nếu không thì tôi sẽ mất việc
Hani : cứ đi đi không sao đâu có gì tôi sẽ nói cho anh
Quản gia : nhưng mà...
Hani : Tôi nói thì cứ nghe đi
Quản gia : ... vâng
Quản gia lập tức chỡ Hani đến sông hàn
Hani : về đi nói bà chủ là tôi đi ăn với bạn
Quản gia : v... vâng
--
Hani đi vào 1 quán mua 1 hộp cà phê rồi dạo 1 hồi rồi ngồi xuống ghế đá ngắm khung cảnh ở biển
Hani uống 1 ngụm rồi thở dài
Nhìn thấp thoáng phía xa xa có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc
Đúng rồi là Junghwa
Hani bàng hoàng đứng dậy nhưng lại có 1 bóng dáng cao to đang bên cạnh Junghwa
Làm Hani nói không nên lời
Hani bắt đầu 1 giọt nước mắt rơi xuống .... 2 giọt rồi lại .... 3 giọt
Nó cứ tiếp tục rơi
Hani : J..junghwa
Hani nghĩ : * thì ra sau 2 năm rời xa tôi thì em đã có người mới *
Hani nhếp méch
Hani : Dối trá
Rồi vứt ly cà phê trên tay xong bỏ đi
Junghwa : ai vứt cà phê giữa đường vậy
Hani quay lại lấy áo khoác trên ghế
Nghe vậy thì lạnh lùng nhìn Junghwa
Nhấn mạnh từng câu
Hani : Là Tôi Đó
Junghwa : Ha... Hani
" ai vậy em "
Hani nhếp méch xong bỏ đi
Junghwa : này Hani
Hani quay lại
Hani : tôi không quen cô đừng có gọi tên tôi tùy tiện như vậy tôi là con của chủ tịch công ty tập đoàn nhà họ Ahn đó cô coi chừng đó
Tên đứng sát bên Junghwa giơ tay lên dọa
" Cô nói lại coi "
Hani : cậu có tin chỉ cần 1 cuộc điện thoại của tôi là cậu không còn cái mạng không
" Cô.. cô dám "
Hani : ừ tôi dám =))
Junghwa : thôi đi
Hani quay sang nhìn Junghwa
Hani : bái bai :)) cô không có cơ hội để nói chuyện với tôi nữa đâu hôm nay cô may mắn lắm đấy mới gặp được tôi :)
Junghwa : kh.. không phải như Hani nghĩ đâu
Hani : à lần sao đừng có gọi tôi là Hani tôi không thích người ngoài gọi tên tôi như thế đâu có nghe không hả
Junghwa : ....
Hani quay mặt đi tiếp
" khốn kiếp "
Hani vẫn đi tiếp tục đi
Lúc này Junghwa mới bắt đầu rơi nước mắt
---------
Trên đường về mà Hani cứ liên tục nghĩ về Junghwa và rất đau lòng dù trong lòng đang rất nhớ mong rất muốn ôm lấy Junghwa nhưng mà không được
----- Ahn Gia
Về tới nơi thì Ông Bà Ahn đã chờ sẳn trước cỗng
Bà Ahn ôm chầm lấy Hani
Mọi người cũng làm 1 bữa tiệc để mừng Hani chỡ về
Hani : con chào ba mẹ
Bà Ahn : trời ơi sao trông con ốm yếu vậy , mẹ xin lỗi con đáng lý mẹ không nên cho con vào đó
Ông Ahn : bà đấy con nó tuổi đó yêu đương là chuyện bình thường tại sao lại cấm nó
Bac Ahn : tại tôi cứ tưởng ông không thích
Ông Ahn : azzii ..... lại đây ba ôm cái nào con
Hani : dạ
Ông Ahn : Vào nhà nào con ba nhớ con quá
Hani : con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm
Tất cả đều vào nhà
Trên bàn có rất nhiều đồ ăn mà Hani thích nhưng lại thấy không muốn ăn tí nào
Ông Ahn : ngồi vào bàn đi con
Hani : dạ
Dù không muốn ăn nhưng vẫn ráng nuốt trôi
---- sau 1 hồi cũng ăn xong
Hani : con lên phòng nha ba mẹ
Bà Ahn : sao vậy con mới ăn chút xíu thôi mà
Hani : con no rồi
Ông Ahn : vậy lên nghĩ mệt đi con
Hani : dạ
----
Lên phòng Hani tự nhiên cảm thấy buồn nôn
Hani chạy vào tolet rồi nôn hết thức ăn nãy giờ đã ăn
Hani : mình sao vậy nè
Hani loạng choạng bước tới giường nằm xuống cái phịt
Rồi lại nghĩ đến Junghwa khóc
* Cốc cốc *
Hani lau nước mắt
Hani : ai vậy
LE : LE nè
Hani : vào đi
LE mới vào đã ôm lấy Hani
LE : tao nhớ mày ghê luôn dị hà ><
LE : ủa mà khoan
LE : mày mới khóc hả
Hani : c.... có đâu
LE : có chuyện gì vậy nói tao đi
Hani : không có
LE : tao là bạn mày mà
Hani : không có gì đâu mà
LE : mày có nói không
Hani : tao có bạn gái
LE : Arin hả
Hani : không
LE : chớ ai
Hani : người khác
LE : dậy sao mày khóc , thấy có lỗi với Arin hả
Hani : không phải
LE : chớ sao
Hani : ta với cô ấy xa nhau 2 năm giờ gặp lại cô ấy đang tay trong tay với người khác
LE : trời
Hani : ....
LE : nó ngu ngốc thế nhỉ mày đẹp nghiêng nước nghiêng thành dày mà không biết coi trọng
Hani : thôi đi mày ơi
LE : tao nói thật con đó chắc ngốc lắm luôn á
Hani : giờ tao phải làm sao đây
LE : bây giờ mày phải làm cho cô ta hối hận vì đã bỏ rơi mày
Hani : bằng cách nào
LE : mày cứ quay lại với Arin đi
Hani : nhưng mà tao cảm tình với Arin rồi nếu đem cô ấy ra đỡ đạn thì không được đâu
LE : vậy mày hãy quen 1 cô gái nào đó
Hani : nhất định không được tao không thích lừa tình ai đâu
LE : chỉ có cách đó thôi
Hani : ...
LE : nếu không thì mày sẽ bị cô ta xem thường
Hani : ... nhưng mà tao sẽ phải quen ai
LE : biết Hyuna chứ
Hani : à biết chứ hot girl khối 11 mà sao không biết được
LE : Hyuna cũng thích mày ấy
Hani : sao... hèn gì tao nghe mấy em khóa dưới đồn mà không tin
LE : giờ mày quen Hyuna đi
Hani : ừm
LE : để tao đi gặp Hyuna
Hani : ừ đi đi
-----------
Tối hôm đó
Tít tít
Hani : alo
LE : cà phê Lady đến đi Hyuna đang đợi
Hani : ok
--
Hani mặc áo sơ mi và quần jean trong rất đẹp trai
Ông Ahn : con đi đâu vậy
Hani : dạ con đi gặp bạn
Ông Ahn : hừm.. con của ba đẹp dữ vậy ta
Hani : hihi cảm ơn ba ><
Ông Ahn : về sớm nha con
Hani : dạ
------ Nhà Hàng Lady
LE : a.. Hani tới rồi kìa
Hyuna : ch... chào chị Hani
Hani : ừm chào em
LE : thôi tao về nhá Hani
Hani : ơ ..
LE nháy mắt với Hani rồi bỏ đi
Hani : ừm.... em gọi nước đi
Hyuna : vâng
Hani : em tên Hyuna hả
Hyuna : dạ
Hani : em đẹp thật a~
Hyuna : cảm ơn chị ><
Hani : ờ... ờ .. em có bạn trai chưa
Hyuna : em làm gì có bạn trai em còn đang sợ ế đây này :v
Hani : em đẹp vậy mà không có luôn hả
Hyuna : em không ưng ý ai cả
Hani : à
Hyuna : chị có người yêu chưa
Hani : có nhưng chia tay rồi
Hyuna : người đó là Arin hả chị
Hani : ừ
Hyuna : ...
Hani : ...
Cả hai chỡ nên im lặng
Sau vài phút im lặng thì Hani mới lên tiếng
Hani : chị nghe nói em crush chị hả ><
Hyuna bắt đầu đỏ mặt
Hyuna : s... sao chị biết
Hani : nhiều người nói với chị ><
Hyuna : ...
Hani : có thật không
Hyuna : v.. vâng ><
Hani nghĩ : * ô hô ... sắp thành công rồi giờ chỉ cần tỏ tình là xong * Hani : em thích chị lâu chưa
Hyuna : từ lúc chị nhìn em cười
Hani : à lúc đó em lớp 10 đúng không
Hyuna gật gật
Hani : cũng lâu rồi a~
Hyuna đỏ mặt cúi xuống
Hani : nếu chị nói chị cũng thích em thì sao nhĩ
Hyuna : th.... thật ạ
Hani nhìn Hyuna nở nụ cười tỏ nắng làm chết hết bao con tym
Hani : ừm đúng vậy là thật
Hyuna lúc này không nói nên lời và dường như là bị đứng hình :v
Hani : làm người yêu chị được không
Hyuna tim đập thình thịnh
Hani sờ lên mặt Hyuna
Hani : em đồng ý không
Hyuna : d... d.. dạ đồng ý
Hani nhếp mép 1 tí
Hani nghĩ : * Thành công *
Hani cúi nhẹ qua hôn Hyuna
Hani : sao em đứng hình luôn rồi
Hyuna : đâu có đâu ><
Hani : giờ mình đi đâu đó đi
Hyuna : vâng
Hani : sông hàn nhé
Hyuna : vâng
Hani nắm tay Hyuna đứng dậy rồi ra xe
---- sông hàn
Hani nắm tay Hyuna đi dạo xung quanh sông hàn
Và lần này Hani thấy Junghwa và người đàn ông kia đang ngồi trên ghế đá
Hani nhếp mép rồi dắt Hyuna đến ghế đối diện
( Mều : gắt =)) )
Junghwa nhìn thấy Hani với Hyuna thì cũng rất bất ngờ
" sao vậy em , lại là cô ta .. mặc kệ đi em "
Hani luôn tỏ ra những hành động thân mật với Hyuna
" ơ này sao em khóc , em sao vậy "
" sao lại nhìn cô ta khóc "
Hani dường như cũng thấy được dù rất muốn qua ôm Junghwa nhưng mà lấy tư cách gì
Hyuna nói nhỏ với Hani
Hyuna : sao chị kia cứ nhìn anh rồi khóc vậy
Hani : kệ cô ta đi
Hyuna : anh có quen cô ấy không
Hani : ... không
Hyuna : ...
Hani bỗng nhiên ôm lấy Hyuna hôn ngấu nghiếng làm Hyuna chưa kịp phản ứng
" thôi mình về đi em "
Junghwa không chịu nghe mà cứ nhìn Hani khóc
" em... em nghe anh nói nè "
" em thích cô ta hả hay sao vậy "
" EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG "
Junghwa không trả lời mà cứ tiếp tục khóc
Hani nhìn qua
Hani : này 2 người ồn quá đấy
" khu nào của cô hả "
Hani : chỉ cần tôi bỏ tiền ra là cả cái thành phố này thuộc về tôi luôn đấy
" tôi thách đấy "
Hani định đứng dậy nhưng mà bị Hyuna kéo lại
Hyuna : thôi anh
Hani chỉ vào mặt hắn ta
Hani : nếu không có người yêu tôi ở đây thì cậu chết chắc rồi
Hyuna : thôi anh
" má... "
Junghwa : thôi mà dừng lại đi
Hani : sao hả
Junghwa hét lên : THÔI ĐI
Hani nhìn Junghwa
Hyuna : thôi mình về đi
Hani : ừ về thôi không xứng đáng nói chuyện với loại người như này
Hani nắm tay Hyuna bước đi
" Junghwa em thích cô ta đúng không tại sao lúc nào gặp cô ta em cũng khóc hết vậy "
Junghwa : ....
" thôi .... mình dừng lại đi anh thấy mình không hợp nữa rồi "
Junghwa : nhưng mà ...
" không nhưng gì hết "
Junghwa kéo tay anh ta lại
Nhưng bị hất ra và té xuống
" em không thích tôi thì níu kéo làm gì "
Junghwa : ....
Nói rồi hắn bỏ đi mặc cho Junghwa ngồi đó
--------------------------------------------------------

[ HaJung ] Bác Sĩ Tâm Lý Là Người Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ