" chúng ta yêu lại từ đầu nhé "

601 60 7
                                    

------------------------------------------------------

Hani dường như biết được ánh mắt của Junghwa đang u mê nhìn mình thì cũng có chút ngượng ngùng

" em.. em đừng nhìn tôi nữa "

" thích nhìn đấy -__- "

" ơ.. "

Junghwa tiến đến xát mặt Hani

" này.. này làm gì vậy không được " Hani né nụ hôn của Junghwa

Junghwa cứ nhướn người lên muốn hôn Hani nhưng không được thì chán nản ngồi lại vòng tay nhăn mặt dỗi

" em.. em thật con nít -__- "

" Hứ!! Uổng công Park Junghwa này ở nhà lo lắng cho tên họ Ahn đáng ghét kia uổng công thương ngày nhớ đêm ai kia -.- "

Hani thoáng giật mình

" gì.. gì cơ.. thương ngày nhớ đêm luôn cơ á :v "

" Sh! Im đi "

" tôi sẽ đưa em đến một nơi "

" đi đâu "

" cứ đợi đi.. lát đến sẽ biết "

" là đâu vậy hả "

" ... lát biết "

Hani rẽ sang hướng khác đi

--------------------------------
Hani chỡ Junghwa ra một cánh đồng rộng lớn

" uii.. ở đây là đâu thế "

" cánh đồng -__- "

" ai chẳng biết cánh đồng "

" ... " Hani dựng lại một khoảng trống của cánh đồng

Junghwa nhanh nhảu mở cửa xe chạy ra

" wow.. ở kia có đủ loại hoa luôn kìa "

" này này.. đừng phá nó đấy "

" biết rồi -.- "

" ... " Hani lên đầu xe ngồi chóng hai tay ra sao rồi ngước mặt lên trời

Junghwa thấy vậy cũng leo lên ngồi cạnh Hani

" cẩn thận coi chừng té "

" em có phải con nít đâu "

" quá con nít ấy chứ "

" hừ.. -.- "

" Uống Soda không "

" uống.. "

" nè uống đi " Hani đưa cốc soda cho Junghwa

" cảm ơn ~ "

" ... "

" mà ngôi nhà lúc nãy là của ai vậy "

" .. hỏi làm gì "

" chỉ là em muốn biết thôi -_- "

" nhà người quen thôi.. "

" thế à... "

" ừ "

" à đúng rồi hình như lúc nãy trong xe Hani có thuốc với băng keo cá nhân để em lấy ra bôi cho Hani "

" khỏi đi.. không sao đâu "

[ HaJung ] Bác Sĩ Tâm Lý Là Người Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ