Phía sau cậu

340 40 0
                                    

Lý Thiên Trạch ngày đầu tiên đi học ngôi trường mới thấy vô cùng lạ lẫm. Cậu là một người sống hướng nội, rất ghét sự thay đổi mới nhưng biết sao giờ do công việc của bố bị điều chuyển nên cả gia đình phải chuyển tới thành phố này sinh sống. Ngày đầu tiên đi học không có gì đặc biệt cả, vẫn là không thể hoà nhập được ở ngôi trường mới. Ngoại trừ cậu bạn cùng bàn hoạt bát chủ động làm bạn với Thiên Trạch, lúc Thiên Trạch mới vừa tới chỗ ngồi cậu bạn đã tự giới thiệu mình "xin chào mình là Trương Chân Nguyên, chúng ta hiện tại sẽ là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau nhé^^ " với một người trầm tĩnh như cậu thì có người chủ động làm quen giao lưu với cậu thật sự rất may mắn
____________________

Hiện tại là buổi chiều thời gian tiếp theo là tới tiết tự học buổi tối. Giờ giải lao Thiên Trạch đi dạo vòng quanh trường một chút, dù sao ngồi trong lớp cũng vô vị chết đi được. Thiên Trạch đứng ở hành lang tầng 3, từ đây có thể quay sát được bao quát toàn bộ sân trường, cậu rất thích nhìn mọi thứ từ trên cao như thế, nhìn thấy hành động của mọi người chạy nhảy dưới sân trường không phải rất thú vị hay sao??  Bỗng nhiên âm thanh du dương từ đâu truyền đễn, âm thanh rất trong trẻo ngân vang, Lý Thiên Trạch có chút tò mò mà đi theo âm thanh kia. Đi tới phía trước là 1 căn phòng tối, Thiên Trạch tò mò đẩy cửa vào. Hình ảnh xuất hiện trước mắt Thiên Trạch là một cậu trai mặc trước áo sơ mi trắng đồng phục của trường, mái tóc vuốt vuốt chỉnh chu, tay lướt nhẹ trên phím đàn piano. Không nghi ngờ gì âm thanh trong trẻo mà Lý Thiên Trạch nghe thấy chính là phát ra từ chàng trai đang ngồi trước cây đàn piano kia.  Tiếng nhạc từ những phím đàn nhẹ nhàng, Thiên Trạch thả lỏng cảm xúc theo tiếng nhạc, dường như những phiền lo ưu tư của cậu cũng trôi đi hết, nhờ tiếng đàn mà cậu có cảm giác nơi đây thật quen thuộc. Cậu ngây ngốc nhìn người con trai đang chăm chú ánh mắt theo những phím đàn kia. Người ta nói đúng mà con trai lúc tập trung làm gì đó chính là đẹp trai nhất. Thiên Trạch quả thật bị người kia hút hồn mất rồi. Khúc nhạc kết thúc cậu trai kia từ từ dừng ngón tay lướt trên phím đàn quay đầu về phía Thiên Trạch
- Có hay không??
Thiên Trạch bị giọng nói của cậu bạn kia làm cho bừng tỉnh khỏi sự u mê trong trẻo của tiếng đàn. Thiên Trạch gật đầu vài cái
- Cậu....... cậu nghe được tiếng đàn của mình thật à ?!??
Thiên Trạch hơi khó hiểu nhìn gương mặt háo hứng như mong chờ  câu trả lời của cậu, "Ừ" - Thiên Trạch trả lời
- Kì lạ thật, nhưng mà mình cũng rất vui. Mình mình không cô đơn rồi - Nam sinh ngồi trên đàn piano cười típ mắt
Thiên Trạch vẫn không hiểu cậu trai trước mắt rốt cuộc có ý gì, phản ứng dường như không được bình thường lắm.
- Lý Thiên Trạch cậu đây rồi! -Từ phía sau có người mở cánh cửa lớn gọi tên Thiên Trạch, Thiên Trạch vội quay đầu lại, là cậu bạn cùng bàn mới của cậu Trương Chân Nguyên.
- Thiên Trạch cậu đi đâu vậy chứ, mình sợ cậu mới đến đi lạc nên vội chạy đi tìm. Hoá ra cậu một mình trốn ra đây. Mau về lớp thôi sắp đến tiết tự học rồi. -Trương Chân Nguyên nói
- Ừ mình nhớ rồi sẽ quay về ngay đây. Cơ mà khoan đã cái gì mà ở đây một mình không phải còn cậu bạn kia sao??
- Bạn nào?? Trương Chân Nguyên hỏi
Lý Thiên Trạch có chút nghi ngờ, quay đầu về phía cậu trai vừa rồi mới đánh đàn chỉ
- Đây nè! Mình nghe thấy tiếng đàn của cậu ấy nên mới tới đây.
- Hử gì chứ?? Trong phòng này chỉ có mình cậu thôi mà.  Thôi mình có việc mình đi trước nhé Thiên Trạch. À nơi này đừng lưu lại quá lâu. Nhớ quay về lớp đúng giờ không thầy la đó.
Lý Thiên Trạch ngỡ ngàng với câu nói của Trương Chân Nguyên, từ từ hướng mắt về phía đàn piano cùng cậu trai ngồi đó. Từng bước từng bước lùi dần ra phía sau. Thiên Trạch giọng nói run run từ từ cất lên:
- Cậu...... cậu là ai?
- Gì chứ? Câu hỏi này tớ phải hỏi cậu mới phải đó.
- Tại sao?? Tại sao Chân Nguyên lại không nhìn thấy cậu, lại bảo chỉ có mình tôi ở đây.
- Cậu ta không thấy mình là điều đương nhiên rồi. Còn cậu tại sao cậu lại thấy được mình??
- Là sao??? -Thiên Trạch có chút ngỡ ngàng
- Cậu là học sinh mới
Thiên Trạch nhẹ gật đầu
- Thảo nào - Cậu trai cười. - Mình tên Mã Gia Kỳ. Khi trước cũng là học sinh của trường này.
- Khi trước???
- Ừ. Còn bây giờ chết rồi đâu thể đi học được
- Chết??? cậu.....nói......gì......cơ???
- Mình đã chết rồi !
- Cậu chết rồi. Không thể nào, tại sao mình lại có thể nhìn thấy cậu, lại còn......lại còn nói chuyện được với cậu??? - Lý Thiên Trạch vừa nói tóc gáy đằng sau cũng dựng cả lên rồi, mồ hôi hột cũng lẫm tẫm lăn trên chán
- Cái này mình không biết. Có lẽ là duyên phận ^^
- Duyên....... phận???
- Ừ. Duyên phận ông trời thấy mình ở nơi này cô đơn quá nên đưa cậu tới đây chơi cùng :))
Tiếng chuông reo vào tiết học buổi tối xéo tan bầu không khí âm u đáng sợ trong căn phòng này. Thiên Trạch còn thầm cảm tạ tiếng chuông đã cứu đời cậu vì cậu cũng có lý do rời đi trước ánh mắt bi thương níu kéo của người đối diện. Cậu ta không dám nói thêm câu nào vì sợ cậu sẽ bỏ đi, cậu ta chỉ bảo Thiên Trạch "làm ơn đừng rời đi ở đây thật sự rất buồn chán". Nhìn người trước mắt thật sự rất anh tuấn không có dáng vẻ giống mấy con ma kinh dị trong chuyện ma đêm, càng không thể tin được đây là ma, nhưng trong chuyện này ai có thể lý giải được. Thiên Trạch nhanh chóng nói câu chào để khỏi vô lễ rồi chạy ngay lên lớp học.

[One Shot] [Mã Trạch] Phía sau cậuWhere stories live. Discover now