Cuối cùng cũng đã đến lúc mà Lucifer khiêu chiến với Metatron để chứng minh thực lực của mình, mọi người đến để xem trận đấu này rất đông... có thể nói là cả học viện Heavenia đều có mặt. Trọng tài và bình luận viên của trận đấu chẳng ai khác chính là cặp song sinh Yunael và Minael, họ bắt đầu hô to mấy cái khẩu hiệu tâng bốc Metatron.
Yunael: Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để làm gì nào !?
Đám đông: Xem chiến thắng của Metatron !!!!
Minael: Các bạn nói gì cơ... chúng tôi nghe không rõ !!!
Đám đông: BỌN TÔI Ở ĐÂY ĐỂ XEM METATRON CHIẾN THẮNG... HÚ HÚ HÚ HÚ !!!!!!
Minael + Yunael: Đúng vậy... hãy cho anh ấy thấy tình yêu của chúng ta nào !!!!
Đám đông: METATRON HÃY CHIẾN THẮNG VÀ ĐUỔI ÁC QUỶ KHỎI HEAVENIA !!!!!
Lucifer ngồi buồn bã trong phòng chờ cùng với Gabriel sau khi nghe được những lời ấy từ đám đông, anh nắm chặt cánh tay sắt của mình lại. Thấy thế nên Gabriel đi lại ngồi xuống bên cạnh Lucifer, đan tay mình vào bàn tay sắt của anh. Cậu giữ tay anh thật chặt một hồi lâu, sau đó đưa tay lên má anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh qua đối diện với mình. Gabriel nhìn vào mắt Lucifer...
Gabriel: Anh buồn hả !?
Lucifer: *lắc đầu* không !?
Gabriel: Thật không !?
Lucifer: À thì... một chút, bộ... trông anh giống ác quỷ lắm sao !?
Gabriel: Không... đâu có đâu.
Lucifer: vậy anh có giống thiên thần không !?
Gabriel: *cười* không luôn...
Lucifer: Thế... thế anh là gì !?
Gabriel: Anh là Lucifer... là người mà em yêu nhất. Không gì có thể thay đổi điều này cả... còn anh, anh nghĩ em là gì !?
Lucifer: Là người anh yêu... em là người mà anh yêu nhất.
Gabriel: *cười* anh học nhanh thật đấy... nào, giờ hãy vui lên rồi đánh bại tên đấy cho em.
Cậu chòm lên hôn anh một cái thật sâu, Gabriel nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp sừ môi Lucifer, sự mềm mại của nó... cứ như ăn kẹo bông gòn vậy.
Lucifer: Chúc anh may mắn đi.
Gabriel: Hmm... hôn anh nãy giờ không được tính là chúc may mắn sao !?
Lucifer: Anh chỉ xem đó là tiếp thêm sức mạnh thôi, thôi thì anh tự lấy may mắn vậy.
Anh hôn lên trán Gabriel một cái rồi xoa đầu cậu, sau đó anh rời đi. Dáng Lucifer lúc rời khỏi phòng trông thật là giống như một chiến binh thực thụ, vẻ oai nghiêm, điềm tĩnh ấy khiến cậu nhớ đến ba mình... còn sự ấm áp và an toàn mà anh mạng lại cho cậu thì giống mẹ. Gabriel mỉm cười một cái rồi quay lưng đi đến chỗ khán giả để xem trận đấu cùng dì Ralph và Illya.
Sau khi đến được chỗ ngồi, cậu nghe thấy hai giọng nói thân quen đang gọi tên cậu. Thì ra là dì Ralph và Illya đang gọi cậu lại để ngồi chung, thấy được Gabriel thì dì Ralph liền cầm lấy hai tay cậu, không biết cảm xúc của dì nên miêu tả như thế nào nữa, vui có, lo lắng có, dì trông như muốn trận đấu này diễn ra... nhưng cũng trông giống như không muốn nó diễn ra tí nào. Illya thì khỏi nói, con bé trông có vẻ rất háo hức, không biết con bé theo phe ai. Cơ mà lần này nó chọn ngồi cạnh Miyu (cô bạn cùng lớp của nó) thay vì ngồi với anh hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Yêu Anh Lucifer
Fantasychuyện về cuộc sống trên thiên đường chả khác dưới trần gian là bao