Vì kiệt sức nên Lucifer ôm lấy Gabriel rồi dựa vào tường ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau, bất ngờ Gabriel tỉnh giấc vì có tiếng mở cửa. Cậu nhanh chóng lay Lucifer dậy, nghe thấy cậu kêu mình thì anh lim dim mở mắt ra. Do ảnh hưởng của việc dùng ma lực quá nhiều nên khi mở mắt ra Lucifer thấy xung quanh sập tối, thế nên anh lắc mạnh đầu vài cái rồi tập trung nhìn vào Gabriel.
Gabriel: Lucifer !?
Lucifer: Có... có chuyện gì vậy !?
Gabriel: Em nghe có người mở cửa, em lo quá !
Lucifer liền đứng dậy đưa Gabriel ra sau lưng mình để nấp, cậu thấy thế nên ôm chặt anh từ phía sau vì cậu sợ họ lại bắt anh đi tra tấn. Cảm nhận được sự lo sợ đấy, Lucifer đặt tay trái lên vòng tay của cậu đang ôm lấy anh rồi ngoái đầu về phía sau mỉm cười.
Lucifer: Không sao đâu mà... ngay lúc chúng mở cửa, anh sẽ đánh lạc hướng chúng... ngay lúc đó em phải chạy thật nhanh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra... em cũng đừng có quay lại.
Gabriel: Không... em sẽ không đi khi không có anh đâu.
Lucifer: Em phải chạy đi, đừng ôm anh nữa... anh không thể chặn chúng khi em cứ ôm anh.
Gabriel: Làm ơn... xin anh !!! Em không muốn...
Lucifer gỡ tay Gabriel ra khỏi eo mình rồi đẩy nhẹ cậu lùi về sau, cậu nhìn anh khóc rất nhiều, cậu cứ nấc lên khi nhìn vào anh... thế là anh đưa tay lên gạt đi nước mắt đang chảy dài trên má cậu.
Lucifer: Đừng khóc... đừng khóc mà, anh không muốn thấy em buồn, Gabriel...
Gabriel: Hôn em đi... nếu đây là lần cuối ta nhìn thấy nhau thì hôn em đi.
Sau khi nghe cậu nói, anh khum người thấp xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau khi âm thanh của ổ khóa cuối cùng được mở ra vang lên thì anh dừng lại, nhanh chóng quay mặt về phía cửa trong tư thế sẵn sàng đương đầu... anh phải làm điều này thật nhanh vì anh không muốn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt cậu.
Cuối cùng cánh cửa phòng giam tự động mở ra, ngay khi thấy có bóng người bước tới Lucifer lấy đà rồi chạy thật nhanh về phía cửa phòng đang mở để khi bọn kị sĩ xuất hiện trước cửa anh sẽ tông thẳng vào chúng cho Gabriel chạy. Nhưng xuất hiện ở trước cửa không phải là bọn kĩ sĩ mà là Illya và Miyu, nhanh chóng Miyu đẩy Illya né ra cùng mình... còn Luicfer mặc dù đã cố dừng lại nhưng cuối cùng lại tông thẳng vào tường khiến nó bị thủng một lỗ qua phía phòng bên cạnh, Illya và Miyu được một phen hú vía. Chứng kiến cảnh tượng đấy Gabriel liền hốt hoảng chạy ra khỏi phòng để đến xem tình trạng Lucifer, bụi từ bức tường bị anh tông sập dần tan đi, cậu nhìn thấy anh đang nằm sấp trên đống đổ nát. Cậu nhanh chóng đến đấy đỡ anh ngửa dậy, may mắn là anh chỉ bị mấy vết bầm trên mặt và bắp tay thôi, còn lại không sao cả, thấy thế 2 cô bé Illya và Miyu cũng tới xem tình hình.
Illya: Ảnh định làm gì thế !?
Miyu: Anh ấy có sao không ạ !?
Gabriel: Anh ấy định giúp anh chạy trốn, cũng may là chỉ bị bầm vài chỗ thôi. Hai đứa làm gì ở đây thế !?
Illya: Miyu nhờ chị gái cậu ấy bảo Sandalphon thả anh hai và Lucifer ra đấy.
Miyu: còn nữa ạ, em đã nói hết cho chị ấy về trận đấu và lí do của nó... nên bây giờ anh ấy đã chính thức trở thành 1 chiến binh rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Yêu Anh Lucifer
Fantasychuyện về cuộc sống trên thiên đường chả khác dưới trần gian là bao