Chap 1: Tôi xin lỗi, cô không ổn ?

15 3 6
                                    

Dương Dịch Yên cô đáng ra đã đến trường từ rất sớm, chỉ tại vì gặp phải cô gái không nên gặp.

Khương Dĩ Như chính là đứa con quý báu của Khương gia sớm được cưng nựng, chiều chuộng, mới thành ra đanh đá, khó ưng như bây giờ.

Vốn muốn đi sớm mà hít thở khí trời chứ không phải cái hơi lạnh trong xe buýt. Dịch Yên vẫn hồn nhiên vừa ngắm trời đất trên con đường bình yên này, từ đâu chiếc xe trắng sang trọng ấy thắng gấp trước mặt cô. Một cô gái xinh đẹp từ xe đặt chân bước xuống, đến gần Dịch Yên,không ngừng nhìn cô bằng đôi mắt tức giận mà phát ra những câu nói thiếu hay nhất đó.

"Một người kém chức kém quyền như cô, vừa chẳng đẹp bằng ai vừa không có một tí quyền lực ở cái nơi này như cô mà dám cản đường tôi sao ? Cô nên nhìn lại mình đi, thứ con giáo sư nghèo"
"Này chị, à không, bạn nên kiểm soát lời nói của mình một chút, quý cô xinh đẹp Khương Dĩ Như"
Một giọng cười khinh bỉ: " Cô cũng biết tôi là con gái tập đoàn Khương Vinh lớn nhất nhì mảnh đất này sao ? Vậy còn không xin lỗi mà nói giọng đấy với tôi sao?"
Dương Dịch Yên nở nụ cười xinh tươi nhưng cũng đủ để nói lên một điều rằng cô gái trước mặt chẳng đáng để được nể phục : "Được, Khương tiểu thư, tôi đây xin lỗi cô". Nói xong liền bước qua rồi đi tiếp con đường của mình.

Quý cô Dĩ Như cảm thấy rất tức giận, cảm thấy bị con nhỏ thấp kém hơn dám sỉ nhục cô đây sao, chắc chắn không thể chấp nhận được, cô ta hét lên: "Này, đứng lại"

Dịch Yên ngưng bước quay lại thì cô ta đã tiến đến với vẻ mặt đầy giận dỗi, "Cô dám"-giơ tay lên định tát Dịch Yên thì bị một bàn tay lớn hơn ngăn lại. Xoay mặt, liếc mắt nhìn con người dám ngăn cản việc của cô, ngay lúc đó cô ta như chẳng thể nói được gì bởi cô ta đã nhận ra được đó ra ai.

Một giọng nói trầm ấm pha chút sự quyền lực: "Đường đường là quý cô của Khương Vinh, con gái quý báu của Khương gia mà lại giữa chốn này làm loạn thế ư?"
Kéo tay khỏi bàn tay lớn mạnh kia, cô ta lên tiếng: "Vương Hạn Thiên, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi đúng là không cần thiết phải làm như thế này nhưng anh cũng đâu cần thiết phải đến ngăn cản chuyện của Dĩ Như tôi.Phải không Hạn Thiên thiếu gia ?"
Người nam cũng chẳng nói gì chỉ nhìn Khương Dĩ Như bằng một đôi mắt. Muốn nói gì đúng thật chỉ có Khương Dĩ Như cần hiểu. Cô ta bước đi, trở về chiếc xe của mình có vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ.

Dương Dịch Yên quả thật chẳng biết người thanh niên này là ai, cô thản nhiên nhưng cũng thì thầm với bản thân 'Không cần biết anh ta là ai, chỉ cần biết anh ta giúp mình giải quyết Khương Dĩ Như là rất tốt'. Dịch Yên nở nụ cười đầy tiết kiệm với người đối diện mình: "Cảm ơn" rồi xoay người.

Lại giọng nói hơi trầm đó vang lên: "Dương Dịch Yên, là cô thật sự cảm ơn tôi ? Con gái một giáo sư lại cảm ơn như thế sao ?"
Cười khẩy một cái: "Được, một bữa cơm trưa mời anh". Nghe xong anh ta nở một nụ cười lạnh rồi cũng bước đi.

'Chẳng hiểu anh ta là người như nào, muốn người ta cảm ơn mà chẳng nhận sao? Được, mình cũng chẳng cần anh ta'

Dịch Yên cô đã chọn là đi học sớm thế mà lại gặp phải hai người này, nếu không nhanh chân thì sớm cũng sẽ thành muộn thôi. Ôm sấp tài liệu của buổi thuyết trình trên tay, cô đi nhanh, chẳng còn tâm trạng đâu cho mây trời cỏ đất.

Tốc độ di chuyển của cô cũng khá nhanh, chỉ còn 200m nữa là đến cổng trường. Dương Dịch Yên nở nụ cười nhẹ nhõm. Một sự va chạm mạnh cắt đứt niềm hạnh phúc của cô, sấp tài liệu tức nhiên cũng không còn trên tay cô mà rơi xuống đất, tứ tung. Cảm thấy một bên vai quả là rất đau, chắc hẳn sự va chạm này với một vật lớn nên cô mới đau như vậy. Ngước mắt nhìn, cái sự vật to lớn đó lại là một người con trai cao lớn đầy mạnh mẽ và cứng rắn. Sự bất ngờ vừa có chút e dè hiện lên mắt cô, thế mà anh ta vẫn bình thản, một giọng nói lạnh lùng mà cô nghe lại ấm áp: "Tôi xin lỗi, cô không ổn sao?"

Như không nghe thấy lời anh ta nói, Dương Dịch Yên vẫn cứ nhìn anh ta với ánh mắt như đang ngắm tác phẩm mĩ thuật của một họa sĩ, kèm theo chỉ là cái lắc đầu nhẹ.

Anh ta quả là rất tuấn mĩ, đẹp trai lắm ấy chứ. Trong lúc cô còn chằm chằm nhìn anh ta thì sấp giấy dưới đất đã được anh cầm trọn trong tay. Đưa cho cô "Cảm ơn".

Có lẽ cô nhận ra điều gì từ người đối diện, đôi mắt có chút thay đổi cùng với biểu cảm của gương mặt, vẻ mặt đó tất nhiên cho đối phương biết cô đang suy nghĩ.
"Cô là đang thấy tôi rất quen đúng không" - gương mặt người con trai có chút vui. "Anh..." vẫn là gặp anh ta rồi thì phải.

"Tôi chính là người lúc nãy giúp cô thoát khỏi Khương Dĩ Như" - vừa nói anh ta vừa lướt qua cô. Dịch Yên vẫn không khỏi suy nghĩ. Đúng là anh ta, nhưng tại sao cái vẻ kiêu ngạo lúc nãy đâu rồi, rõ ràng anh ta rất trầm ấm, lại còn cảm ơn và xin lỗi mình, Dương Dịch Yên nở nụ cười rất tươi "Không sao, dù gì điễn trai thì anh ta có thật, chẳng phải đây là loại người mà đám con gái phải xôn xao đấy sao"

Quả thực Vương Hạn Thiên mang đến cho cô niềm vui cả ngày học hôm ấy, anh ta khiến cô phải suy nghĩ kĩ đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Nhầm Anh Với Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ