Tập1

113 6 5
                                    

Phần giới thiệu bản thân của bạn.

Tôi (bạn) là Do Ami vừa tròn 18 tuổi. Nơi tôi được sinh và lớn lên là 1 hòn đảo Jeju đầy thơ mộng.
Ước mơ của tôi là trở thành 1 họa sĩ truyện thiếu nhi vì tôi yêu trẻ con, tôi muốn dành những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất đối với chúng, tôi thường đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi vào dịp cuối tuần.
Tôi vốn không phải là người học hiểu sâu rộng nhưng bao học sinh bây giờ bị bố mẹ bắt ép phải học. Bố mẹ tôi không ràng buộc tôi trong việc học hành ông bà luôn tôn trọng sở thích và ước mơ của con mình nên tôi yêu họ nhất. ❤
Cũng chính vì điều đó mặc dù tôi đều đi học mỗi ngày đều đặn nhưng thực lực của tôi khá kém, đó cũng là lý do tôi không có bạn vì 1 phần bố mẹ các bạn ấy cấm chơi với tôi 1 phần là họ không muốn mang tiếng khi chơi với người học tệ như tôi (thật ra là tôi có 1 người bạn nhưng cậu ta đã được bố mẹ đưa đến Seoul để sinh sống và ăn học ở đó từ khi chúng tôi còn bé). Vì không chú tâm vào bài vở nên tôi thường xuyên bị giáo viên gọi bố mẹ đến.

"Tôi biết anh chị rất thương em Do Ami nhưng nếu anh chị cứ thoải mái như thế thì em ấy không thể lên 12 rồi tốt nghiệp được. Tương lai của em ấy sẽ không thể sáng lạng được, tôi mong anh chị nên quan tâm đến con của mình nhiều hơn. Mặc dù em ấy rất ngoan nhưng lực học em ấy rất kém, nếu anh chị không có biện pháp khắc phục tôi nghĩ sẽ báo với hiệu trưởng không thể cho em ấy tiếp tục học nữa. Xin lỗi anh chị" giáo viên chủ nhiệm của bạn nói với bố mẹ bạn rồi bước đi, bạn thì núp sau cánh cửa của phòng họp nghe tất cả.

"Bố mẹ con xin lỗi, con lại làm bố mẹ phiền lòng nữa rồi" bạn rưng rưng nước chạy đến bố mẹ.

"Không sao đâu con. Bố mẹ hiểu mà không ai muốn thế hết. Về nhà thôi, hôm nay gia đình chúng ta đi ăn hải sản nhé." Bố bạn lên tiếng choàng vai bạn.

"Bố..." bạn ngơ mắt nhìn.

"Đi thôi" bố bạn.

Rồi cả nhà bạn đến 1 quán ăn hải sản rồi cùng nhau ăn rất vui vẻ. Bỗng bố bạn lên tiếng.

"Ami à. Con cảm thấy ở đây như thế nào?"

"Dạ. Ngon lắm bố." Bạn vui vẻ trả lời .

"Bố không hỏi chuyện đồ ăn. Bố muốn hỏi con sống ở đấy thấy thế nào?".

"Dạ? Sao bố lại hỏi thế ạ?" Bạn bất ngờ.

"Con cứ nói đi"bố bạn hối thúc.

"Dạ thì vui chứ mỗi ngày con đều vẽ truyện rồi thăm các em nhỏ con chỉ cần thế thôi. Hì hì" bạn cười tít mắt với bố bạn.

"Con không lo lắng cho tương lai của mình sao?" Bố bạn hỏi.

"Dạ? Sao hôm nay bố lạ thế. Mẹ ơi hôm nay bố.." bạn cố làm nũng với mẹ bạn thì cũng bị bà ngắt lời.

"Bố con nói đúng đấy. Con có thể làm những việc đó nhưng sau này được không con chỉ cần năm sau con tốt nghiệp đậu đại học rồi. Con muốn trở thành họa sĩ cũng không muộn đâu. Con gái à!"

"Mẹ .... mẹ cũng..!!" Bạn bất ngờ .

"Bố mẹ nghĩ kĩ rồi không thể để con như thế được. Từ nay về sau con không được vẽ tranh nữa và cũng sẽ tạm thời không đến trại mồ côi nữa. Bố đã đặt vé máy bay cho con đến Seoul rồi, bố cũng đã làm hồ sơ chuyển trường cho con lên đó học. Con không phải lo có 1 mình ở đấy. Ở Seoul bố mẹ có 1 người bạn dì ấy sẽ cho con ở nhờ cho đến khi con đậu đại học. Đến khi nào con đậu đại học rồi thì con muốn làm gì thì làm." Bố bạn nói.

Đối Lập [Kim Nam Jun & you] BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ