Chương 2: Goldust

4 1 0
                                    

Tiếng la hét cùng tiếng gào rống truyền vào tai khiến Chu Kỳ đang mê mang phải bật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên cậu làm không phải ôm đầu, không phải bịt tai cũng không phải gào lớn với đám bên kia để trả lại cho thế giới một màu thanh tĩnh, mà là bịt thật chặt mũi. Cái mùi hương nồng nàn này sao có thể xuất hiện ở trong phòng cậu chứ!

Thật ra cậu cũng muốn làm mấy việc đó cùng lúc lắm chớ, chỉ tiếc Chu Kỳ cậu là nhân loại, không có ba đầu sáu tay ╮(╯_╰)╭.

Màn sương trong mắt dần dần lui tán, đập vào mắt Chu đại thiếu đã quen ru rú trong nhà là khung cảnh như vầy: Bầu trời đỏ máu cùng đám mây bự tỏ chảng đen thui, mặt trời vốn là một quả cầu lửa trên đỉnh đầu giờ lại thành màu tím, nhà cao tầng cùng nhà máy xung quanh không nứt thì nẻ, đằng này không rỉ thì bên kia cũng sét... Mà làm Chu Kỳ hết hồn hơn là, công viên xanh trước mặt có một đám người, sau đám người đó là... Mosaic?

Ha ha...

Có lẽ là đang mơ...

Đúng vậy, ngủ một giấc nữa là được rồi...

"Cậu chưa tỉnh sao, ký chủ?"

Giề? Tui không phải đang mơ hả?

"Vậy để tui làm cậu tỉnh."

Chát.

Chu Kỳ ôm một bên mặt bị đánh, đôi mắt đẹp tràn đầy bi phẫn nhìn người đang ngồi chồm hồm trước mắt mình. Ba mẹ ơi, con gái bây giờ thật hung tàn... Hức.

Rõ ràng là một loli nhỏ nhắn đáng yêu, sao lại có thể bạo lực như vậy chứ... Rõ ràng không quen không biết lại tát vào mặt người ta ngay từ lần đầu gặp mặt... À, hình như tui thấy màu xanh chấm bi à...

Loli ngồi xổm không thèm để ý đến ai đó đã nhìn thấy sịp của mình, lấy ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn quấn quấn mái tóc màu vàng nhạt như màu nắng, đôi mắt dị sắc đỏ lam liếc xéo Chu Kỳ, hừ một tiếng: "Từ nay về sau tui là hệ thống buộc định của cậu, tui là Goldust. Ừ, tất nhiên không có rất vui lòng được phục vụ gì gì đó đâu. Ngoài việc giao nhiệm vụ cho cậu, tui còn đảm đương nhiệm vụ bảo vệ cậu lúc HP sắp về 0."

Chu Kỳ nghe vậy thì mới thu hồi bất mãn, háo hức nhìn lại hệ thống của mình. Sau đó, Chu đại thiếu chấn kinh rồi.

Thiên... thiên sứ?

Nhìn đôi cánh lông vũ thuần sắc trắng tràn ngập cảm giác thần thánh sau lưng Goldust, Chu Kỳ thật lâu mới hoàn hồn. Mà Goldust thấy vậy càng thêm kiêu ngạo hất tóc, vẻ mặt 'phàm nhân ngu xuẩn mau mau cúng bái bản cô nương' hiện rõ trên mặt, chỉ là đôi cánh biến hồng thỉnh thoảng rung rung tiết lộ tâm tình ngượng ngùng của cô nhóc.

"Cứu mạng!!!"

Bầu không khí giữa một người một hệ thống vốn tốt đẹp lại bị tiếng gào la thảm thiết phía trước phá hỏng. Chu Kỳ vốn đang ngồi trên mắt đất không kịp đề phòng bị người đàn ông trung niên đang chạy qua đá vào đống Mosaic đo đỏ đen đen. Sau đó, trơ mắt nhìn xuống lồng ngực bị... Mosaic đỏ đen đâm thủng.

Vốn tưởng đau đớn kinh người sẽ ập đến, Chu Kỳ kinh dị phát hiện mình lại không cảm thấy gì. Cậu giương mắt đối diện Goldust vẻ mặt binh tĩnh bay đến gần người đàn ông kia, trong tay nó đột nhiên xuất hiện một thanh dây xích vàng kim, không chút chần chừ đâm xuyên vào đầu người kia.

Chu Kỳ sắp tưởng mình sẽ gặp hiện trường máu me văng đầy xác chết la liệt, nhưng cậu đã lầm, cậu lại thấy... Mosaic...

Ha hả... Cái cảm giác không muốn tin vào cuộc đời này... Giống hệt như lúc cậu nghe được tin Chu Bối mang Viêm Hiểu Minh về nhà vậy. Vì cái gì mà người kia lại thành Mosaic?! Chẳng lẽ là bug của việc sau khi xuyên qua? Vậy thì, mấy thứ Mosaic đằng sau cậu là...?

Chu Kỳ có cảm giác rằng mình đang bị cắn rớt vài miếng thịt, tuy không đau, nhưng cậu lại thấy kỳ kỳ sao đó, hơn nữa vừa nghĩ đến sau lưng là một đống xác sống, Chu đại thiếu suýt nữa nôn ra. Vì để vớt vát lại chút tôn nghiêm thân thể, Chu Kỳ dồn hết lực từ lúc bú sữa mẹ cho tới bây giờ la lớn: "Tiểu Hoàng cứu cứu, tui cảm thấy Hp sắp về 0 rồi aaa."

Tiểu Hoàng, tức là Goldust đang ngồi xuống tìm cái gì đó bị gọi như vậy thì bực cả mình, cô nhóc quay đầu lại trừng mắt Chu Kỳ, gằn từng chữ: "Câm mồm!"

Chu Kỳ bị trừng đến nổi một đống da gà rụt rụt đầu, yêu yếu nói: "Không... không có gì... Ha ha."

Sau đó im lặng để đống Mosaic tiếp tục gặm, còn cậu mặt than trừng trừng mắt nhìn Goldust lao nhanh đến trước mặt mình, trên tay còn cầm chiếc hộp gỗ mà bà cố để lại đưa đến trước mặt cậu.

"Xin lỗi." Goldust vẻ mặt bình tĩnh nói vậy, rồi tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh biến bàn tay thành một chủy thủ tinh xảo đâm thẳng vào ngực cậu, giống như đây là chuyện bình thường vậy.

Cậu hết hồn, sau đó khóe miệng giật giật nhìn máu tươi văng lên hộp gỗ, Chu đại thiếu cảm thấy chắc mình chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Cứ tưởng hệ thống sau khi làm việc thất đức như vậy sẽ đánh văng đám Mosaic rồi chữa trị cho cậu, nhưng không hiểu sao, Chu Kỳ không cảm thấy vậy.

"Gọi đi." Goldust dí sát chiếc hộp vào mặt cậu, khuôn mặt vốn xinh đẹp bị cô nhóc làm cho nhăn lại thành một cục.

"Gọi cái gì?"

Goldust nhướn mày, nhìn Chu Kỳ như nhìn mấy tên ngốc, giọng tỏ vẻ đương nhiên nói: "Tất nhiên là người cứu cậu."

Quả nhiên... Trong lòng thờ dài, Chu Kỳ cúi đầu xuống nhìn chiếc hộp đang hấp thụ máu của cậu. Bỗng nhiên, trên chiếc hộp xuất hiện bốn dòng chữ kì dị, trong lòng mạc danh kỳ diệu xuất hiện cảm giác quen thuộc, Chu Kỳ đọc ra một cái tên: "Ngụy Y..."

Trước mắt tối sầm, Chu Kỳ lâm vào hôn mê.

-----

"Chủ nhân... Chủ nhân..."

Hử? Ai là chủ nhân?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] CUỘC SỐNG SAU KHI XUYÊN THƯ CỦA CHU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ