Phần 11

1.9K 39 0
                                    

  Trần Noãn chạy đến cửa phòng bếp, ló đầu nhìn vào cười hì hì: "Cố Thanh Thời, em giúp anh rửa bát nhé?"

Cố Thanh Thời cảm thấy bất ngờ, ngoái đầu lại: "Hiếm có nhỉ, bình thường em vẫn lười lắm mà?" Chiếc tạp dề buộc ở thắt lưng đàn ông thật có sức hấp dẫn không thể chối từ, nhất là với Trần Noãn.

Trần Noãn từng tới nhà Cố Thanh Thời vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ ngồi chơi với Tạ Bân sam, cơm nước xong Tạ Bân Sam chạy qua giúp anh còn cô vẫn tiếp tục nằm lười trên sô pha dưỡng mỡ.

"Nhân chi sơ tính bản thiện ạ." Cô cười ngại ngùng.

Kể cũng lạ, người ta diễn trò ám chỉ, thả thính Cố Thanh Thời chưa chắc đã để mắt tới nhưng hễ là Trần Noãn thì anh đều thấy hết, lần nào cũng bị lừa, cũng tin là thật.

Anh bật cười: "Vậy được rồi, anh rửa, em lấy khăn lau khô nhé."

"Vâng ạ." Cô nhanh chóng chạy lại giúp.

"Cẩn thận khéo vỡ đĩa đó."

"Sao anh không bảo cẩn thận kẻo cứa vào tay em."

Cố Thanh Thời quay đầu lại nhìn, nghiêm túc suy nghĩ: "Bởi vì nếu đĩa không vỡ thì tay em sẽ không sao."

"Nói cũng phải."

"Thì ra chị xinh đẹp trong điện thoại của anh là bác sĩ Tạ."

"Ừ."

"Anh đổi hình khác được không?" Trần Noãn thuận miệng hỏi, cũng chẳng hy vọng gì, dù sao Cố Thanh Thời cũng không thương chị ấy.

Cố Thanh Thời nghiêm túc hỏi: "Vì sao?"

"Vì em không thích thôi." Trần Noãn nói thật, tay vẫn lau chùi bát đĩa, xong chiếc nào thì cất luôn lên chạn.

Bên bệ cửa sổ phòng bếp có đặt rất nhiều chậu sen đá. Lần trước thấy Cố Thanh Thời thích nên cô đã nghiên cứu tụi này, đám sen đá ở đây có đỉnh màu hồng, tên là sen đá thạch ngọc.

Quay người lại, Cố Thanh Thời vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ, Trần Noãn ngẫm nghĩ, muốn kiếm thang cho anh xuống. Còn chưa đợi cô nói, Cố Thanh Thời bỗng dưng lại gật đầu rồi tiếp tục rửa bát. Trần Noãn đột nhiên cảm thấy chính cô cũng không hiểu nổi.

Trần Noãn nhìn lại mấy chậu sen đá rồi tiếp: "Cố Thanh Thời à, anh để nó ở đây ám hết dầu mỡ vào thì sao?"

"Nên cần xuyên phải tắm rửa cho sạch."

"Vậy phiền lắm, sao không đem vào phòng khách."

Phòng khách nhà Cố Thanh Thời cũng bày sen đá đủ chậu to chậu nhỏ, xếp ngay ngắn trên một giá gỗ, mỗi một chậu cây đều xanh mướt, sạch đẹp. Trần Noãn hỏi xong lại tự thấy là hỏi thừa. Khi cô bảo đang cưa cẩm một anh bác sĩ ngoại khoa, một người bạn đã phân tích cho cô đủ mặt ưu nhược của cái nghề này. Bạn ấy nói rất nhiều nhưng đến giờ cái Trần Noãn nhớ kỹ nhất là hầu như bác sĩ nào cũng có một sự cố chấp với vấn đề vệ sinh, cho nên nếu anh mỗi ngày đều phải kiên nhẫn tắm rửa cho từng chậu cây này thì cũng không hẳn anh đã thấy phiền.

Kể cả Cố Thanh Thời không phải là bác sĩ thì với tính cách của anh, sống một mình, ít bạn bè, việc dọn rửa này rất có thể là một thú vui giết thời gian hằng ngày.

ĐIỀU BÁC SĨ MUỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ