Chương 20:

2.1K 166 7
                                    

Sau khi đảm bảo rằng Sumin đã bị giam lỏng trong nhà, hắn ngày nào cũng mặt dày bám theo cậu, dù cậu có đuổi hắn đi thì y như rằng tên đó vẫn trồng cây kế bên.

" Jimin ah~"

" Tôi bảo anh biến đi mà!" Jimin bực bội giật tay hắn ra. Đeo gì đeo mãi không biết!

" Jimin, em đứng lại. Tôi bảo không nghe à!" Cậu lờ hắn mà đi, ngay cả cái ngoái đầu cũng chẳng có.

" Jimin, tôi bảo không được làm trái lời tôi mà!"

" Anh hiện giờ không liên can đến tôi. Cái đống điều luật của anh VÔ DỤNG!"

" Ngoan, nghe tôi giải thích!"

" Tôi không cần nghe, anh đi đi!" Hừ, rõ như ban ngày mà còn đòi giải thích với phân trần. Cậu KHÔNG NGHE!

Mặt hắn đen lại, mày nhíu chặt vào nhau. Cái đồ ngốc này dám giở giọng đó với hắn à? Tuy là hắn đang yếu thế nhưng cũng không để cậu làm càn! Hắn chạy ngay tới phía trước ôm lấy thân người nhỏ bé dồn vào tường, áp môi xuống mà hôn tới tấp. Một tay hắn chống tay cậu lên tường, một tay xoa xoa nơi thắt lưng gọn gẽ. Jimin cậu dù có giãy dụa thế nào cũng không ăn thua. Muốn thoát thì chỉ còn một cách!

Hắn đang cố kiềm hãm sức lực nhỏ bé kia thì bỗng bên dưới không động đậy. Cậu cứ đứng đó để yên cho hắn làm gì thì làm. Bất ngờ trước hành động này, hắn luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng, hai tay buông người đặt lên má Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chợt Jimin cười với hắn, nụ cười ngọt ngào đến lạ thường.

" A"

Cậu thừa lúc hắn không chú ý mà nâng đầu gối thẳng vào hạ bộ tên kia, hai tay cố hết sức đẩy mạnh hắn ra. Thành công được lần một thì cũng sẽ thành công lần hai!

Ông trời quả nhiên chiều ý cậu. Hắn đau đớn nằm vật ra đất, mắt trợn tròn nhìn cậu nhưng đã muộn, cậu thừa cơ chạy thoát mất rồi!

' Park Jimin,đợi tôi bắt được em liền một phát biến em thành người của tôi! '

Ở đâu đó có một người vừa chạy vừa hắt xì.

____________________________________________________________________

" Jimin ah!"

Tan học, cậu chào Jungkook rồi lao thẳng ra ngoài. Có trời mới biết lúc nào hắn sẽ tìm cậu, chạy lẹ cho rồi. Chân mới bước ra khỏi cổng thì Sumin ở bên đường đã vẩy tay với cậu.

" Cô..." Mấy ngày nay cậu không thấy cô ta ở trường, cớ sao giờ lại xuất hiện.

" Jimin ah, mình có bất ngờ cho cậu. Đi với mình!" Cô cười tươi nhìn cậu, tay phải chìa ra muốn cậu đi cùng.

" Nhưng..."

" Seungcheol đang đợi cậu đó, nhanh lên!"

' Seungcheol à? Sao lại không gọi điện cho mình nhỉ?'

" Nhanh lên mà!" Không đợi cậu trì hoãn, cô ta nắm tay cậu lôi về phía chiếc xe màu đen. Cánh cửa vừa mở ra thì.

" Xịt..."

Mọi vật trở nên mơ hồ, cậu từ từ nhắm mắt lại, ý thức ngày mất dần. Hình ảnh duy nhất lúc này chỉ có Sumin đang tươi cười nhìn cậu....

[ Hopemin] YAH! ANH CHỈ BIẾT CƯỠNG HÔN TÔI THÔI À!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ