Jimin trở dậy giữa khuya. Gió đêm lạnh buốt lùa qua rèm cửa quên khép. Cậu mơ màng nhìn sang bên, quả nhiên Hoseok vẫn đang say giấc nồng. Tiếng ngáy nho nhỏ của anh truyền đến thật rõ ràng, từng đợt hít thở đều đặn lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng. Lần mò tìm điện thoại dưới lớp chăn dày, đồng hồ mới điểm một giờ sáng. Lại nữa rồi. Cậu cười khổ, đành xem tivi đến sáng vậy. Dạo gần đây, Jimin chẳng mấy khi ngủ thẳng giấc.
Thông thường, sở thích giải khuây của Jimin là đọc sách. Cụ thể là để giết thời gian trong những đêm không ngủ được như hôm nay. Nhưng cậu chỉ vừa hoàn thành những trang cuối cùng của The Raven King vài ngày trước. Chàng trai khẳng định với các thành viên, đây sẽ là quyển tiểu thuyết đầu tiên cũng như cuối cùng của tác gia Maggie Stiefvater mà cậu tình nguyện mở ra. Thật sự thì, vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ hợp gu hay không thôi. Để nhận xét khách quan, tuy văn phong của nữ nhà văn người Mỹ không gợi nhiều hứng thú nhưng vẫn phải thừa nhận rằng có nhiều phân đoạn được xử lý khá ấn tượng. Và điều để lại cảm xúc khó diễn tả nhất, kỳ lạ thay, lại là mối quan hệ của hai nhân vật Adam và Ronan. Đó là quá trình phát triển dài, từ hai người bạn thân thiết đến khi đôi gã trai nhận ra họ thuộc về nhau, cụ thể là khi Ronan hôn Adam trong căn phòng ngủ thuở bé và cuối cùng là một cái kết thỏa lòng—happy ending. Đấy. Đấy là tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức sau khi Jimin nhẫn nại đọc hết quyển sách dày 439 trang, kể cả bìa. Cậu đã phải âm thầm vỗ vai khen bản thân lúc thấy chữ 'hết' cơ mà.
Jimin nằm vật ra sô pha, mệt mỏi xoa trán, vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên. Thông báo hiển thị của Kakao Talk: D-Boy vừa gửi một tin nhắn mới đến Nhà có bảy chàng tiên. Cậu không mở ra vội, chăm chăm nhìn thông báo suốt năm phút rồi mở bàn phím, quay số.
"Alô, Ji–."
"Anh, sao anh còn chưa chịu về nhà?" Jimin cắt ngang, khó chịu vì thói cuồng công việc đến vô phương cứu chữa của Yoongi.
Giọng anh vang lên hào hứng hơn cậu nghĩ, như thể cuộc gọi này của Jimin là thứ anh chờ đợi từ rất lâu. "Em đợi anh hả?"
Jimin nén cười, không khéo đánh thức mọi người mất. "Đừng mơ. Em giật mình dậy nhưng không ngủ lại được, vừa ra phòng khách thì thấy tin nhắn của anh nên gọi thôi."
"Nhóc con," Cậu có thể mường tượng được đầu dây bên kia là nụ cười nhếch môi hết sức thân quen. "Park Jimin, tí nữa cùng nhau ăn khuya đi, đói sắp chết rồi."
"Tất nhiên không được. Anh không sao, nhưng em sẽ thành béo phì."
"Gì?" Yoongi hiển nhiên đoán được, liền nói thêm. Thái độ kiên quyết không cho phép thương lượng. "Vậy anh không về."
Thở dài một hơi, Jimin thầm nghĩ, cùng lắm ngày mai luyện tập nhiều hơn vậy. "Em chịu thua, cho anh mười phút-"
Yoongi tắt máy. Cậu ngơ ngác nghe tiếng 'cụp' và màn hình trở thành đen ngòm. Jimin đắn đo giữa việc thay một bộ quần áo tươm tất hơn là chiếc hoodie quá khổ và quần ngủ đang vận trên người, hay là cứ thế ra đường. Thú thật, cậu quá lười cho phương án thứ nhất. Chỉ có điều, một bức hình chụp cậu với đôi mắt thâm quầng, vẻ ngoài lôi thôi được đăng trên trang chủ Naver vào ngày mai sẽ là ác mộng săn đuổi cậu đến tận nghìn năm sau. Do đó, Jimin thiết nghĩ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/154096168-288-k344550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa nở hoa tàn, cho lòng ai ngơ ngẩn
Fanfictionㅡ đến khi ra đi, cũng chỉ có dối gian để lại người.